Chương 33: Dẫn nó về đây

534 66 4
                                    

Chuyện khiến Hạo Thạc đau đầu nhiều ngày qua vừa được giải quyết xong thì mẫu thử nghiệm xe đua mới nhất dựa trên bản thiết kế của Chí Mẫn cũng hoàn thành.

Tên xe? Hạo Thạc không thèm hỏi ý Chí Mẫn đã đặt luôn là MIM*. Lúc đầu bạn nhỏ còn giãy nãy muốn tự mình nghĩ một cái tên thật hay thật ý nghĩa, nhưng sau khi nghe anh giải thích dòng chữ kia liền cười ha ha đồng ý. Kế tiếp, việc họ cần làm chính là chờ đợi phản ứng từ công chúng.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Hạo Thạc bây giờ là đến Busan một chuyến để... ừm, thăm nhà người yêu.

Nói thế nào thì cũng đã ngủ chung rồi, là nam nhân, tất nhiên Hạo Thạc sẽ vỗ ngực đòi chịu trách nhiệm.

Nhưng mà khổ cái là...

"Không là không! Không về!"

"Vậy cậu định để tôi đợi đến khi nào?"

"Đợi... đơi khi nào Chung Quốc về nhà mẹ đẻ đã. Bây giờ tôi còn phải lo cho Tại Hưởng và Chung Quốc, không về Busan được đâu!"

Chí Mẫn chịu hết nổi liền vơ đại một lí do để chặn con người hấp tấp kia lại. Thấy Hạo Thạc im im, cậu tưởng anh ta bỏ cuộc rồi, ai ngờ ngày hôm sau, mẹ Chung Quốc gọi đến nhà cậu đòi người. Vì để tránh cho cục cưng của mình bị kẻ xấu dùng đồ ăn dụ đi mất, Tại Hưởng lấy danh nghĩa bạn thân thiết, cuốn gói theo Chung Quốc về nhà luôn.

Chí Mẫn nhìn căn nhà vốn đông vui, bây giờ thoáng chốc chỉ còn lại mình cậu thì không khỏi lặng người đi thật lâu. Sao cứ thấy mùi âm mưu của Hạo Thạc vậy?

Chẳng sai đi đâu được, chân trước Tại Hưởng vừa ra khỏi cửa, Hạo Thạc đã đến nơi.

"Có thể gọi cho mẹ cậu được chưa?"

Chí Mẫn vuốt mấy sợi tóc trước trán sang bên, nhìn khuôn mặt chờ mong của anh mà bĩu môi. Giỡn mặt với ai chứ tên này thật sự muốn gì là không thể cản được. Thật ra cậu cũng định nói cho mẫu thân đại nhân biết lắm nhưng trong tình huống tệ nhất, cậu có thể bị cạo đầu luôn ấy.

Nghĩ vậy nhưng Chí Mẫn vẫn chậm rãi rút điện thoại ra, ánh mắt Hạo Thạc lập tức sáng ngời, cậu bực mình tát một cái chát vào vai anh:

"Anh phải chuẩn bị tâm lí đi, mẹ tôi rất cổ hủ!"

Hạo Thạc mặt đen xì, vừa xoa vai vừa lầm bầm lầu bầu chửi rủa. Dạo này càng ngày càng thích đánh người, chờ đi Busan về xem có dám xằng bậy nữa không, hừ.

Anh kề sát tai vào bên điện thoại Chí Mẫn, nghe được một loạt tiếng địa phương còn có tiếng rè rè nữa.

"Vâng, mẹ, con khỏe lắm..."

Chí Mẫn đưa tay đẩy cái đầu bên vai mình ra, liếc mắt cảnh cáo Hạo Thạc không được nghe trộm.

"Mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói đây ạ. Nhưng mẹ phải bình tĩnh nha?"

[Chuyện gì? Mày có bảo mày dẫn bạn trai về mẹ cũng không ngạc nhiên đâu.]

"M-mẹ nói gì vậy ạ?"

[Lại chả! Mày lên báo bữa giờ tưởng mẹ không biết à? Cái thằng! Mẹ không nói là thử chờ xem bao giờ mày mới chịu thành thật đó.]

"Mẹ không lo con bị bắt cóc hay lừa tình sao?"

[Thằng nào con nào lừa được đứa thông minh như mày mẹ cũng tiễn mày đi luôn.]

"..."

Hình như mẹ không biết con trai mẹ khi yêu là IQ EQ gì cũng tuột dốc thê thảm luôn hả?

[Thằng nhóc kia cũng đẹp trai quá nhỉ? Nó tên gì ấy?]

"Hạo Thạc ạ..."

[Ừ đúng, hình như giàu lắm, mẹ duyệt liền. Nó đã từng có bạn gái chưa? Tính tình thế nào? Có nhà riêng không? Chắc là có nhỉ? Nhà có mấy anh em?]

Chí Mẫn cứng họng nghe mẹ bắn một loạt dài mà trên đầu bay đầy mây mù, rốt cuộc thì tại sao, chẳng phải mẹ cậu muốn cậu mau lập gia đình cho bà ôm cháu à? Bây giờ thay đổi thái độ 180 độ, chẳng lẽ vầng hào quang của Hạo Thạc chói lóa đến mức đánh gục mọi giới tính mọi lứa tuổi hả? Cậu không khỏi liếc mắt nhìn Hạo Thạc một cái, nụ cười nửa miệng của tên chủ tịch kia vừa yêu mị vừa gian xảo chẳng khác gì hồ ly tinh.

"Mẹ ơi..."

Chí Mẫn đang định nói, bên kia lại vang lên một câu chắc nịch.

[Ít hôm nữa dẫn nó về đây cho mẹ nói chuyện.]

Phì. Hạo Thạc ngồi bên cạnh nghe xong không khách khí phụt cười, mặc kệ Chí Mẫn vừa đập vừa nhéo tay mình. Anh cọ cọ má vào lòng bàn tay Chí Mẫn, nhỏ giọng thì thầm:

"Thế này không cần lo nữa rồi."

Điên thật, Chí Mẫn vội hứa hẹn với mẹ vài câu, sau đó dập điện thoại.

Gặp được tên này, Chí Mẫn cảm thấy bản thân đúng là xui xẻo. Cậu ngưỡng mộ anh ta từ tận đáy lòng, nhưng không ngờ được bản tính của anh ta hoàn toàn khác xa những gì cậu tưởng tượng. Nghiêm túc trưởng thành? Chẳng thấy đâu cả. Rõ là tên vô lại, một khi đã nhắm đến thứ gì liền dùng đủ loại thủ đoạn đoạt cho bằng được.

Điểm tốt duy nhất chắc là khuôn mặt đẹp trai, thông minh và giỏi làm mấy trò ngọt ngào. Đến cả tên xe cũng đem ra đùa giỡn được kia mà.

MIM, Min is mine.

Lúc nói ra câu này, anh ta thậm chí không chớp mắt, khuôn mặt kiên định như đang tỏ tình ấy.

Tự dưng Chí Mẫn nổi hứng, đưa tay chà xát khuôn mặt anh.

"Bao giờ anh có thời gian rỗi? Tôi cũng nhớ mẹ và em gái rồi."

Hạo Thạc đang định đè Chí Mẫn ra cù lét thì nghe được câu này, động tác chững lại giữa chừng.

"Ngày mai rỗi."

"Không được, ngày mai làm sao tôi chuẩn bị kịp!"

Bộ nói đi là đi không cần sắp xếp đồ đạc gì à? Anh ta cũng phải nghĩ cho cậu chút chứ.

"Vậy ngày mốt."

"Phải đi mua quà cho mẹ nữa."

"Tôi chuẩn bị hết rồi."

Chí Mẫn nghẹn họng một lúc mới nhăn mày:

"Anh chuẩn bị bao giờ?"

Cậu thấy người nào đó vẻ mặt hiển nhiên:

"Hôm qua đó. Thấy Thạc Thạc giỏi chưa? Khen người ta đi~"

Khóe môi Chí Mẫn nâng lên lại hạ xuống, co rụt liên hồi.

Anh ta đang học cậu làm nũng, nhưng mà lỗi thật đó. Chí Mẫn đưa tay xoa xoa đầu Hạo Thạc, lực tay mạnh đến mức tóc anh bù xù chẳng ra hình dạng gì nữa.

"Đấy, khen đấy, thích chưa?"

Hạo Thạc cười hì hì:

"Thích."

(Hopemin ver) Mèo nhỏ, đừng chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ