Chương 40: Hôn lễ

554 55 7
                                    

Thời điểm Chí Mẫn mặc âu phục được mẹ dẫn đến lễ cưới, mọi người không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Trong đó bao gồm Youngmin và Donghyun, Chung Quốc, Tại Hưởng cùng Thạc Trấn và em trai cậu.

Chí Mẫn còn chưa tới gần đã cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ngập tràn ý cười của Hạo Thạc. Anh đứng thẳng người ở nơi đó, vốn dĩ thân hình đã rất cao, quần tây lại ôm sát cặp chân thon dài hữu lực, trong phút chốc tạo cho người ta một loại ảo giác chỉ cần ở trong lòng anh, hết thảy mọi việc đều không cần lo lắng. Ấm áp và dung túng như vậy là dành riêng cho cậu, chỉ một mình cậu.

Chí Mẫn nghĩ vậy, bất giác mỉm cười, lúc này cũng không có tâm trạng nhìn đến những người ngồi hai bên, chỉ chăm chăm đối mặt với Hạo Thạc. Bọn họ im lặng dùng ánh mắt biểu lộ tình cảm chân thành nhất của mình dành cho đối phương, tựa như thế giới chỉ còn lại hai người, hoàn toàn chìm đắm.

Nhìn người mình yêu chậm rãi tiến lại gần, mái tóc xoăn nhẹ bị nắng chiều nhàn nhạt nhuộm thành màu vàng mật, ngũ quan hài hòa đẹp đến mức không thực. Trái tim Hạo Thạc cấp tốc nhảy lên kịch liệt, nghĩ tới việc về sau cũng chỉ mình anh được ngắm vẻ đẹp này, liền từ cười mỉm, vì vui sướng quá độ mà cuối cùng cười ngu một cái.

Nam Tuấn đứng bên cạnh thật sự rất muốn che mặt, đứa em nhỏ này của anh ngay lúc quan trọng còn bày ra dáng vẻ ngu si gì thế? Chú rể! Mau tỉnh táo lại! Anh biết Chí Mẫn rất đẹp, nhưng là ngày cưới phải cần thể diện!

Ngay lúc mọi người im lặng quan sát thời khắc thiêng liêng này, lại phát hiện chủ rể ngơ ngác, người yêu mình đến gần cũng chưa phản ứng lại.

Tại Hưởng giật giật khóe mắt, nhịn xuống ý nghĩ muốn xông lên đạp cho Hạo Thạc một cái.

Vẫn là mẹ Phác hiểu lòng người, sau khi dắt tay Chí Mẫn đi qua một bãi cát trắng được cán mịn, đến cổng vòm giắt đầy lụa mỏng màu xanh nhạt và phủ hoa hồng, bà mỉm cười lên tiếng:

"Mẹ giao Chí Mẫn cho con, sau này nhất định không được để nó ăn hiếp đâu."

Nghe mẹ nói ra câu đó, Chí Mẫn chẳng biết nên cười hay khóc. Mẹ à...

Không đợi cậu than trách, bà đem tay cậu thật nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay to lớn của Hạo Thạc.

Trên tay mềm mại khiến anh thanh tỉnh, treo lại nụ cười mỉm chói mắt, siết nhẹ những ngón tay trắng trẻo của Chí Mẫn. Sau đó, hai người đứng đối diện nhau, trong mắt toàn là hình bóng đối phương.

Nam Tuấn e hèm một tiếng, bắt đầu buổi lễ liền dốc lòng tập trung vào công việc cha sứ tạm thời của mình để tránh bị chết chìm trong hũ mật. Mặc dù ngoài miệng liến thoắng, lại len lén liếc về phía Thạc Trấn ngồi ngay ngắn ở không xa.

Đợi anh nói đến khô cổ, cuối cùng cũng đến màn thề nguyện.

Hạo Thạc trước đây rất kiệm lời, chỉ khi ở cùng người anh thân cận nhất mới có kiên nhẫn nói nhiều hơn một chút. Bây giờ anh cũng không khỏi căng thẳng, cố gắng làm cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể, cầm chặt tay Chí Mẫn và chậm rãi nói:

(Hopemin ver) Mèo nhỏ, đừng chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ