Chương 5: Chảy máu rồi (Thượng)

784 78 7
                                    


Bởi vì Chí Mẫn luôn nói giọng phổ thông nên anh không nhận ra, nhưng trên đoạn đường theo bé con từ nhà đến trường, anh nghe được không ít tiếng địa phương. Busan! Anh từ Seoul nhảy cóc xuống Busan ư? Thật không thể tin nổi, chuyện phi lí gì thế này...

Hạo Thạc ló đầu ra khỏi cặp Chí Mẫn, cuối cùng cũng được hít thở chút không khí trong lành rồi, nóng quá đi mất.

Lúc vào trường rồi Hạo Thạc mới phát hiện ra trường nam sinh thật sự chán kinh khủng, may mà ngày xưa anh học trường chung cho nam và nữ. Hết thằng nhóc này lại đến thằng nhóc khác ùa tới bắt chuyện với Chí Mẫn, anh nhìn mà ngán ngẩm ngáp một cái.

"Chí Mẫn ca."

À, đấy, lại một tên khác đang phi về phía này. Trông mặt hơi đơ một chút, tóc đen phủ trước trán lay động theo từng bước chạy, rất có sức hút. Tất nhiên vẫn còn thua xa anh.

"Tại Hưởng, vẫn đến trường muộn như ngày nào nhỉ?"

Chí Mẫn vui vẻ kề vai với đứa trẻ tên Tại Hưởng ấy, trò chuyện quên trời quên đất khiến ai đó đột nhiên không vui, móng vuốt xòe ra liền cào mấy phát lên quyển sách văn cho hả giận.

Đến giờ vào lớp, Chí Mẫn mở cặp ra mới hết hồn phát hiện mèo nhỏ đang ngủ lăn quay bên trong. Cậu cứng đờ không dám động vào nó, bởi giáo viên sẽ trách phạt nếu biết cậu mang thú cưng lên trường mất! Thạc Thạc à, mày đang làm gì trong cặp tao thế chứ?

Không thể lấy sách vở ra được, Chí Mẫn nghiêng sang bên cạnh, khẽ nói:

"Này, cho tớ xem chung với được không?"

Dù sao cậu cũng nổi tiếng trong trường trên nhiều phương diện, bạn học nam kia được hỏi tất nhiên đồng ý ngay tắp lự. Đúng lúc này tai mèo giật giật, Thạc Thạc nhỏ bé của chúng ta vươn vai duỗi người, nhảy xuống đất và hiên ngang nhếch mông đi ra cửa.

Chí Mẫn suýt kêu lên tiếng nhưng kịp thời che miệng lại, nhanh chóng cúi xuống chụp lấy Thạc Thạc. Tiếc là thân hình nó thì nhỏ nhưng lại cực kì nhanh nhẹn, tay cậu chỉ có thể sượt qua cái đuôi dài đang phe phẩy. Cậu cuống lên:

"Mày đi đâu vậy? Quay lại ngay!"

"Phác Chí Mẫn!"

Tiếng thầy gọi đột ngột làm cậu quên mất mình đang ở dưới bàn, cứ thế ngóc mạnh đầu dậy.

Bốp.

Đầu trực tiếp đập thẳng vào bàn học, lúc này lại vô duyên vô cớ trở thành trò cười cho cả lớp.

"Em đang làm gì vậy hả?"

Auuuu. Đau quá đi mất! Chí Mẫn vừa xoa đầu vừa ấp úng: "Không có gì ạ... em nhặt đồ thôi ạ."

Thạc Thạc! Thật là quậy kinh khủng khiếp!

Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vừa vang lên, cậu lập tức chạy đi tìm con mèo nhỏ kia. Đi vòng vòng suốt buổi ra chơi nhưng vẫn không thấy mèo nhỏ đâu hết! Lúc nãy ngồi trong lớp học với tâm trạng thấp thỏm bất an vì một chú mèo nữa mới khổ...

Chí Mẫn ủ rũ cúi đầu, đang xiêu vẹo đi trên hàng lang thì nghe được giọng cười của các bạn trẻ lớp bên vọng ra.

"Ôi ha ha nhìn xem, nên quăng nó từ đây ra cửa sổ không? Nó vừa cào tao cơ đấy!"

(Hopemin ver) Mèo nhỏ, đừng chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ