Chương 20: Sưởi ấm

656 69 10
                                    

Nhìn Chí Mẫn mặt mày nhăn nhó từ trong phòng bệnh đi ra mà không nói lời nào. Nam Tuấn sung sướng trong lòng, trời ơi, cuối cùng anh cũng trả thù được rồi! Ha ha ha! Này thì lúc nào cũng quăng hết công việc lên đầu anh! Nam Tuấn ngửa đầu, một tay che mặt rồi cười như tên thần kinh!

Dáng vẻ tóc bạc lúc này quả thật giống như bị bệnh về đầu óc, ngay cả người chung chăn gối với anh còn chịu không nổi phải đá đít anh một cái.

"Anh tỉnh táo lại chút coi! Người ta nhìn kìa!"

Quả thật một đám người đang quay đầu nhìn anh chằm chằm, ánh mắt tràn ngập thương tiếc. Đẹp trai mà bị khùng.

"Khụ khụ... anh xin lỗi mà."

Nam Tuấn dừng cười giữa chừng nên ho khùng khục, kéo tay Thạc Trấn làm nũng vì sợ em ấy giận.

" Kim Nam Tuấn! Anh chờ đó cho em!"

Từ trong phòng vọng ra tiếng rống giận dữ của đứa em trai nhỏ, hai người quay đầu nhìn nhau, thầm nghĩ còn sức la hét như thế này chắc không sao đâu. Vì vậy Nam Tuấn chạy sang chỗ bác sĩ Yoon hỏi thăm tình hình.

Yi Sung nhìn bọn họ, cười híp mắt:

"Mỗi lần em ấy đến đây người đều đầy máu, cậu chăm em tệ quá đấy, Nam Tuấn."

"À thì... " Nam Tuấn nghe ra giọng trách cứ của Yi Sung hyung, ấp úng không biết nói sao.

"Được rồi, anh sẽ canh chừng Hạo Thạc cho, chỉ cần chú ý đừng ăn đồ mặn và đồ cay là không sao đâu. Hai đứa cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi."

Thạc Trấn kéo kéo tay Nam Tuấn, cúi người chào anh.

"Vậy bọn em đi trước."

Yi Sung vẫy tay tiễn hai người bọn họ xong lại vùi đầu kiểm tra bản xét nghiệm. Có mấy thằng em lúc nào cũng làm người ta lo lắng, anh cảm thấy tim mình sắp thòng tới bụng mất rồi.

Bên kia, Chí Mẫn chạy ra khỏi phòng xong lại nghĩ tới việc Hạo Thạc vừa tỉnh dậy, không biết đã ăn gì chưa... Ầy, dù sao người chọc cậu cũng đâu phải anh ta, nếu bây giờ giận thì có phần sai trái quá.

Giáng sinh đến gần, tuyết mỗi lúc một dày thêm, vì vậy mà đường về nhà rất khó khăn.

Mau chóng chuẩn bị một ít cháo loãng cho vào trong hộp giữ nhiệt, Chí Mẫn lại chuẩn bị thêm trà thảo mộc.

Thấy anh đi tới đi lui như vậy, Tại Hưởng và Chung Quốc cũng lo lắng thay, đem áo ấm và khăn choàng cổ trùm anh kín mít.

"Đi cẩn thận, gửi lời hỏi thăm của em tới anh ta."

Mấy đứa nhóc này thật là... Chí Mẫn cảm động gật gật đầu, cậu cũng để lại chút đồ ăn và trà giữ ấm cho bọn nhỏ, có thể yên tâm rồi.

Trên đường đến bệnh viện không may bị kẹt xe, Chí Mẫn ôm chặt hộp đồ ăn trong lòng, hi vọng đừng có bị nguội mất. Như vậy uổng hết công sức của cậu!

Thời điểm trở lại phòng bệnh, Hạo Thạc đang vắt một tay lên trán, nhắm mắt dưỡng thần. Nam Tuấn cũng cho người đem đồ ăn đến nhưng anh cảm thấy nhạt miệng, chẳng muốn đụng vào chút nào. Lại nói, sao mà anh gọi điện mãi tên nhóc kia vẫn không bắt máy vậy? Giận anh? Hay là có chuyện gì rồi?

(Hopemin ver) Mèo nhỏ, đừng chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ