Chương 37: Một bàn

649 57 5
                                    

Sau khi giỡn đủ, Hạo Thạc đưa tay xoa xoa cái trán trơn bóng của Chí Mẫn, tự mình xuống giường tìm chiếc nhẫn bạc mà cậu tặng anh đã rơi ra trước đó, khi anh biến thành mèo. Nhặt được rồi, anh cẩn thận đeo vào ngón áp út, cầm đồ lên đi tắm.

Cho dù bọn họ không có làm cái loại vận động mờ ám kia nhưng cơ thể cũng đã thấm mồ hôi, con người anh xưa nay vốn yêu thích sạch sẽ tất nhiên không chịu được. Vừa rồi anh còn muốn ôm Chí Mẫn đi tắm, kết quả bị ăn một đạp vào ngực, suýt chút nữa ho ra một búng máu. Dù gì anh cũng là lão công mà, sao lại đối xử với anh như vậy chứ~

Trong phòng tắm bốc lên từng đợt hơi nước trắng xóa, Chí Mẫn nằm trên giường liếc mắt nhìn, miệng lẩm nhẩm chửi rủa. Nửa đêm rồi vẫn hành xác người ta như vậy, sau đó còn làm vẻ mặt bị ủy khuất, đúng là minh chứng cho mấy kẻ được lợi còn thích khoe mẽ!

Chí Mẫn không biết là việc hôm qua lại khiến mẹ cùng em trai cậu hiểu lầm. Sáng hôm sau, khi ngồi xuống bàn ăn thì phát hiện có hai ánh mắt ái muội quăng qua chỗ mình. Cậu vừa chớp đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn lại bọn họ, vừa gắp một miếng trứng cuộn cho vào trong miệng.

"Mẹ không có tính tới trường hợp con dẫn bạn trai về cùng nên chưa đổi giường cho con, nhưng là tuổi trẻ tràn đầy tinh lực vẫn phải nhớ chú ý nhẹ nhàng một chút."

"Phụt... ặc... khụ khụ khụ..."

Chí Mẫn chưa kịp nhai xong đã bị mấy câu nói có sức sát thương kia chọc cho ho lên sù sụ, nuốt nguyên miếng trứng to vào cổ họng.

Hạo Thạc cũng không nhịn được xấu hổ trong lòng, nhưng là bao năm rèn luyện trên thương trường giúp anh giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh không đổi sắc, vẫn ăn cơm bình thường. Mẹ Phác sao có thể trực tiếp như vậy nhỉ? Thật ra anh rất muốn mở miệng giải thích, nhưng chưa chắc bọn họ sẽ tin, không khéo lại càng hỏng bét. Xem cái vẻ mặt phấn khích của Sung Min, anh chỉ có thể giả vờ không nghe thấy gì. Đây là do anh tự tạo nghiệt.

Nghĩ tới đó, dưới đùi đột nhiên bị người ta nhéo mạnh một cái, anh mím môi nghiêng đầu qua bên cạnh, bắt gặp cái nhìn đầy giận dữ của Chí Mẫn. Giống hệt một con mèo nhỏ bị người ta đạp trúng đuôi, đang xù lông với anh.

Anh đưa một tay xuống dưới bàn bắt lấy móng vuốt của cậu, xoa xoa hai cái, vẻ mặt chân thành nhận lỗi. Tâm trí lại bay cao bay xa, nghĩ nếu người bị hóa mèo không phải anh mà là Chí Mẫn thì càng hợp lí hơn.

Hai người ở lại Busan khoảng một tuần, trong thời gian đó có rất nhiều bài báo về việc công ty anh cho ra sản phẩm mới, nhưng Hạo Thạc một lòng hướng về tình yêu của mình, ngay cả lên xem một lần cũng lười làm.

Mẹ Phác cực kì hài lòng với cậu con rể từ trên trời rơi xuống này, vừa đẹp trai, vừa giỏi lại còn lễ phép ngoan ngoãn. Bà cũng không biết thằng bé nhìn trúng gì trên người Chí Mẫn. Có lẽ là duyên nợ từ kiếp trước? Lại nói, nhờ ơn khoe mẽ của Sung Min mà gần như người sống xung quanh khu vực này đều biết nhà họ rước được một anh tổng tài cực xịn rồi.

Chí Mẫn biết em trai mình nhanh miệng nhưng cũng làm ngơ, biểu thị đây chẳng phải việc của cậu. Anh không nói gì chứng tỏ cũng ngầm đồng ý với việc em nó rêu rao. Chí Mẫn chẳng rõ vì sao anh dung túng thằng bé dữ vậy.

(Hopemin ver) Mèo nhỏ, đừng chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ