Chương 26: Xem mắt

530 61 4
                                    

Đang lúc Hạo Thạc và Chí Mẫn ngồi ăn bánh gạo cay thì điện thoại reo vang, anh liếc nhìn dãy số hiện lên màn hình một cái, lập tức cười nhẹ. Tới nhanh vậy cơ à?

"Alo?"

"Cậu chủ..."

Quản gia Lee khó xử gọi hai tiếng cậu chủ, sau đó nói mấy câu, đại khái là muốn tối nay anh đến nhà hàng A trong thành phố để xem mắt với cô nàng nào đó.

"Tôi đã sắp xếp sẵn rồi, nếu cậu chủ chịu đi thì tôi sẽ đem di vật của bà chủ giao lại cho cậu."

Di vật? Là vòng tay gia truyền mà mẹ luôn giữ bên mình cho đến khi gả cho lão già kia sao?

Từ lúc người đối diện nghe điện thoại, Chí Mẫn đã phát hiện vẻ mặt nghiêm trọng của anh, cậu ăn cũng chẳng thấy ngon nữa, lo lắng hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Tối nay tôi có buổi xem mắt, cậu đi không?"

Hạo Thạc nói ra câu này mắt cũng không thèm chớp, làm như đi dạo vậy, còn muốn dắt cậu theo? Chí Mẫn cười méo xệch, chẳng nói được một lời.

"Yên tâm, đến đó ăn một bữa xong rồi về, không có gì nghiêm trọng đâu."

Hạo Thạc cười an ủi, nhưng mà bây giờ Chí Mẫn đang còn choáng váng với việc xem mắt kia, cúi đầu chọc chọc bánh gạo.

Anh chống một tay lên bàn, buồn cười nhìn khuôn mặt luôn rạng rỡ của Chí Mẫn nay xị xuống như bánh bao chiều bị ế.

*

Buổi hẹn vẫn diễn ra bình thường cho dù chiều đó anh có một buổi xem mắt quan trọng. Hạo Thạc canh giờ về tắm rửa xong, lái xe đến địa chỉ mà quản gia đưa. Đây không phải lần đầu lão già ấy muốn anh lấy vợ, nhưng mọi lần chỉ cần anh không thích đi, ông ta sẽ không ép. Bây giờ lại đem di vật của mẹ ra làm mồi nhử là có ý gì? Chắc chắn muốn gài anh rồi.

Hạo Thạc biết, nhưng anh vẫn đến. Anh đứng trước cửa nhà hàng, tựa lưng vào tường rồi nhàn nhã chờ đến khi Lee quản gia mất kiên nhẫn và gọi cho anh.

"Cậu chủ? Chẳng lẽ cậu không muốn lấy lại vòng tay sao?"

"Nếu bác đưa cho cháu vòng tay trước, cháu sẽ đi."

"Không được!"

Giọng người bên kia có vẻ gấp gáp, xem ra rất ngạc nhiên vì anh không đến.

"Bác, đưa cho cháu vòng tay trước. Cháu hứa sẽ ngồi với cô ta 30 phút."

Ba mươi phút đã là giới hạn cuối cùng. Đây là Hạo Thạc nể mặt Lee quản gia vì ngày trước đã chăm sóc mẹ con anh tận tình, không muốn làm khó ông.

"Cậu chủ... được rồi, xin cậu giữ lời cho, nếu không ông chủ sẽ xử lí lão già này mất!"

"Được."

Hạo Thạc tắt máy, đi vào bên trong. Vừa mở cửa ra đã có không ít người lia mắt về phía anh, âu phục màu nâu ôm sát lấy đôi chân thon dài cao ráo, tóc mái rủ xuống trán, vừa trẻ trung lại lịch thiệp. Thần thái nổi bật kia giống như những diễn viên nổi tiếng vậy.

(Hopemin ver) Mèo nhỏ, đừng chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ