Jeon JungKook vừa chuyển nhà từ Busan lên Seoul để làm việc. Nhịp độ ở Seoul lúc nào cũng bận rộn nhưng là một chàng trai lịch thiệp cậu không thể cho qua quá trình chào hỏi những người hàng xóm, dù chiều về cậu đã phải lê cái thân mệt mỏi sau khi trải qua buổi làm việc căng thẳng ở công ty.
Những ngày đầu thường như vậy, và chưa có chuyện gì có thể làm khó họ Jeon được. Mỉm cười cho cuộc gặp cuối cùng. Ôm lốc sữa chuối yêu thích trên tay, cậu nhấn chuông nhà hàng xóm cạnh bên căn hộ của mình.
Mở cửa là một cô gái trẻ với khuôn mặt thắc mắc nhìn cậu. Có điều cô ấy dường như không có ý định mời cậu vào nhà như những người khác quanh đây.
-Ừm. Xin chào, tôi là Jeon JungKook 22 tuổi, vừa chuyển đến khu này hôm qua. Căn hộ tôi ở cạnh bên, hôm nay tôi có ít sữa chuối xin chào mọi người ạ.
Cố gắng nở nụ cười tươi nhất và giọng nói lịch thiệp nhất. Răng thỏ hé lộ trên khuôn mặt trông rất baby của cậu lại thêm chút ngây ngô dễ gần.
Jeon JungKook nghĩ một hình ảnh mang cảm giác trưởng thành, lại thêm chút ngây thơ, đáng yêu vốn có của cậu có thể tạo niềm tin cho người khác. Và đúng như cậu nghĩ.
Cô gái mỉm cười, lùi ra sau, ra hiệu cho cậu vào nhà.
Ôm lốc sữa chuối của mình, JungKook cúi chào bước vào căn nhà của người hàng xóm.
Bước đến chiếc sofa đặt trong phòng khách, đặt lốc sữa trên bàn, trước khi cậu định đặt mông ngồi xuống chiếc sofa màu xanh da trời mềm mại, một mái đầu đen mượt, cùng đôi mắt to tròn long lanh núp sau chiếc ghế sofa đối diện rơi vào tầm mắt.
Đôi mắt bắt gặp ánh nhìn của cậu cũng khẽ giật mình, trước khi đảo hướng liên tục. Rồi một thân ảnh của một cậu trai cao to không thua kém cậu, vụt xuất hiện, bắt lấy lốc sữa chuối, trước khi lại vụt biến mất sau chiếc ghế sofa.
JungKook đứng hình, nghiêng đầu nhìn cô hàng xóm tên Ami mới của mình. Chỉ thấy cô thở dài, cười đầy ngượng ngùng.
-Xin lỗi cậu nhiều, ya, Jinie không phải chị bảo em phải là một bé ngoan khi có khách đến sao, mau ra đây chào cậu Jeon đi nào, nếu em không ngoan cậu Jeon sẽ lấy lại hết sữa chuối cho mà xem.
Cái đầu vàng với IQ theo số tiến lên 123 của cậu đang chạy hết công suất, nhìn bóng dáng cậu trai rụt rè, từ từ bò ra khỏi chiếc sofa đối diện. Jeon JungKook trong 22 năm cuộc đời, lần đầu mới tin tưởng người ta bảo cậu có sở thích độc chiếm biến thái.
Cậu trai trong hình thể trưởng thành, mặc chiếc hoodie xanh da trời oversize, nhìn chẳng khác nào một con búp bê xinh xắn, ngồi co gối nép vào cạnh sofa, cậu trai ôm chặt lấy lóc sữa chuối, hai tay hai chân liên tục xoắn xuýt. Đôi mắt vốn long lanh nay lại thêm ngập nước, đáng thương nhìn cậu. Cái miệng nhỏ, đỏ hồng, dẩu lên một cách đáng yêu, cặp má phúng phính phồng lên như hai cái bánh bao trắng thơm. Cắn một cái nhất định sẽ mềm lắm...
-Chinie chin lỗi, đừng lấy lại chữa chuối mà. (TvT)
Một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu JungKook run lên. Bản năng của chú sói bên trong hình hài con thỏ đang không ngừng kêu gọi cậu phải bắt con sóc nhỏ trước mặt này về nhà làm của riêng. Không không không, mới gặp hàng xóm mà như vậy thật không tốt chút nào. Nhưng nếu từ từ dụ sóc nhỏ chui vào vòng tay mình thì không sao đâu nhỉ.
:3
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookJin) Baby, Come here!
Fanfiction'Cục cưng bé nhỏ, đến đây nào!' Ami ngẩn ngơ nhận được giấy xét nghiệm của cậu em trai SeokJin. Bé bi của cô lại mang một bé bi khác. Một câu chuyện về chị gái Ami bị lừa gạt giao cậu em trai ngây thơ vào tay con sói đội lốt thỏ con. Đến khi nhận r...