CHƯƠNG 2: SAY

271 15 4
                                    

  Mấy ngày sau, khi đang ngồi trong phòng làm việc, Lăng Thanh Phàm nhận được điện thoại của Thanh Nhu - em gái anh. Đối với người em gái này anh có vô hạn yêu thương và cưng chiều. Cho đến khi nghe được giọng nói sợ hãi của cô, trái tim của anh theo phản xạ mà co rút lại. Vội vàng đứng dậy, lấy theo chiếc áo vest khoác ngoài, anh trả lời với giọng khẩn trương:

- Tiểu Nhu, bình tĩnh lại, nói anh biết em đang ở đâu?

-....

- Chờ anh, anh đến đón em, đừng đi đâu hết.

 Lăng Thanh Phàm vội vàng đi xuống hầm để xe, bảo vệ chào anh một tiếng, anh chỉ kịp gật đầu lại rồi vội vã lái xe đến chỗ Thanh Nhu. Khi anh đến nơi, sắc mặt của Thanh Nhu đã trắng bệch. Anh nhanh chóng đi đến bên cô, mở cửa xe giúp cô rồi hỏi:

- Không sao chứ?

- Em không sao, chỉ là em không thể qua đường.

 Lăng Thanh Phàm nhíu mày nhìn cô đầy nghi vấn. Thanh Nhu cười nhẹ, có chút sợ hãi mà giải thích với anh:

- Khi trước em có một tai nạn nhỏ khiến em sợ hãi với việc qua đường.

- Tại sao anh lại không biết?

- Khi đó anh đang ở nước ngoài. Chuyện cũng không có gì lớn, em không muốn anh lo lắng.

- Anh đưa em về nhà nhé? 

  Thanh Nhu gật đầu, khẽ "dạ" một tiếng. Chuyện hôm nay phát sinh ngoài ý muốn khiến cô có chút hoảng sợ. Thanh Phàm lái xe về nhà, thuần thục mở khóa, xác minh Thanh Nhu đã khóa cửa lại mới khởi động xe rời đi.

 Trên đường trở lại công ty, Thanh Phàm nhận một cuộc điện thoại. Một giọng nữ dịu dàng vang lên ở đầu bên kia:

- Phàm, mình về nước rồi. Có thể gặp nhau chứ?

 Lăng Thanh Phàm đang chuyên chú lái xe, chỉ hỏi lại:

- Cậu đã gọi cho Mộ Thành?

- Ừ, mấy người chúng ta gặp nhau một bữa nhé. Đã rất lâu không được gặp các cậu.

- Được.

 Theo phép lịch sự, Lăng Thanh Phàm không tắt máy trước, chỉ để điện thoại qua ghế phụ. Tại sao lại là Từ Vy gọi cho anh mà không phải Tống Dĩnh? Trong lòng Lăng Thanh Phàm vô cùng rối loạn. Có phải là vì anh không đủ tốt, không đủ yêu cô cho nên cô mới rời đi hay không?

 Anh thừa nhận trong hai năm đó, công việc của anh bận rộn, không có thời gian quan tâm cô nhiều như những người khác. Nhưng không phải anh hoàn toàn không để ý đến tình cảm của hai người. Lăng Thanh Phàm xoa trán, mấy năm qua, anh nhớ cô đến điên lên rồi.

 Nếu có một ngày tìm được Tống Dĩnh, anh nhất định phải hỏi cho ra lẽ vì sao cô lại nhẫn tâm rời bỏ anh một cách đột ngột như vậy. Lăng Thanh Phàm cho xe chạy về hướng công ty, trở lại phòng làm việc.

 Nhóm bạn của Lăng Thanh Phàm hẹn nhau tại phòng VIP của quán bar LIGHT ngày cuối tuần. Khi anh đến nơi, mọi người đã tụ tập đầy đủ. Lăng Thanh Phàm ngồi xuống cạnh Mộ Thành, tự rót cho mình một ly rượu đầy.

TRUY ĐUỔI VỢ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ