- Thanh Duyệt, Thanh Hề, hai đứa rửa tay rồi ăn cơm nào.
Tống Dĩnh lên tiếng gọi hai đứa nhỏ đang ngồi chơi trên sàn nhà. Đây chính là hai bảo bối của Tống Dĩnh, ánh mắt cô khi nhìn chúng tràn ngập tình yêu thương. Thanh Duyệt, Thanh Hề, nếu chỉ đọc tên sẽ là Duyệt Hề. Duyệt Hề trong câu thơ:
"Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề, quân bất tri".
- Dạ, đến giờ ăn cơm rồi, Hề Hề, mau đi thôi.
Thanh Duyệt là anh liền đứng lên thu gọn tất cả đồ chơi của mình vào trong một cái thùng đặt ở góc nhà. Đừng xem thường Thanh Duyệt, tuy rằng chỉ mới gần bốn tuổi nhưng đã vô cùng hiểu chuyện, đối với mẹ và em gái lại rất cẩn trọng và yêu thương.
Tống Dĩnh nhìn Thanh Duyệt, trái tim lại bất giác nhói lên một cái. Thằng bé này càng lớn càng giống Lăng Thanh Phàm, cho dù cô có cố chấp bác bỏ như thế nào cũng không thể phủ nhận sự thật: Tống Thanh Duyệt và Tống Thanh Hề cùng Lăng Thanh Phàm có quan hệ huyết thống.
Thanh Hề cũng đã dọn xong, đôi chân ngắn vội vàng chạy theo anh trai Thanh Duyệt ngồi vào bàn ăn, nhận lấy phần cơm của mình.
- Mẹ, mời mẹ ăn cơm ạ. - Thanh Duyệt và Thanh Hề đồng thanh.
- Được rồi, ăn thôi nào.
Tống Dĩnh mỉm cười. Hai đứa nhỏ rất ngoan, từ nhỏ đến lớn cô không quá khổ cực trong việc chăm sóc bọn nhỏ. Nhìn đến Thanh Duyệt đang im lặng ngồi ăn trước mặt, lại nhìn qua Thanh Hề vừa ăn vừa nhìn mình, Tống Dĩnh phát hiện Thanh Duyệt vô cùng giống Lăng Thanh Phàm, cả vẻ bề ngoài lẫn tính cách bên trong. Khi Lăng Thanh Phàm làm việc, anh sẽ rất chú tâm, Thanh Duyệt cũng vậy.
Tuy rằng rời xa anh đã bốn năm, nhưng mỗi khi nhớ đến anh, trong lòng Tống Dĩnh vẫn không cách nào buông bỏ được hình ảnh của người đàn ông ấy. Nhưng năm đó là anh không cần mẹ con cô, như vậy cô cũng sẽ không cần anh.
- Mẹ ơi, tối nay mẹ đọc truyện được không ạ? - Thanh Hề lên tiếng hỏi.
- Hề Hề thích nghe gì nào?
- Chú thỏ thông minh ạ. - Thanh Hề cười thật tươi.
- Còn Duyệt Duyệt thì sao? Có muốn nghe mẹ đọc truyện không?
- Có ạ.
Đôi mắt Thanh Duyệt ngước lên nhìn Tống Dĩnh, vui vẻ trả lời. Tống Dĩnh cười, đáp lại hai đứa nhỏ:
- Được rồi, khi đi ngủ mẹ sẽ đọc truyện nhé.
Thanh Duyệt, Thanh Hề ăn cơm xong liền ngoan ngoãn vào phòng lấy đồ chờ đi tắm. Mỗi buổi tối sau khi tắm xong, Tống Dĩnh sẽ dạy bọn nhỏ học chữ, nhân tiện hoàn thành mấy công việc đã nhận. Ở nơi này điều kiện có chút không thoải mái, nhưng đổi lại có cuộc sống nhàn hạ, Tống Dĩnh không muốn Thanh Duyệt, Thanh Hề phải trưởng thành quá sớm.
Sau khi đọc truyện và tặng cho mỗi đứa nhỏ một nụ hôn chúc ngủ ngon, Tống Dĩnh rời khỏi phòng của Thanh Duyệt Thanh Hề trở về phòng của mình. Suốt 4 năm qua, điều mà cô chán ghét ở bản thân mình nhất là vẫn còn yêu Lăng Thanh Phàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY ĐUỔI VỢ YÊU
Short StoryLăng Thanh Phàm là một người đàn ông mà biết bao người phụ nữ mơ ước có thể ở bên cạnh. Đơn giản là vì anh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại còn giàu có. Để ngồi trên cái ghế giám đốc của Lăng thị, Lăng Thanh Phàm đã tốn biết bao nhiêu công sức để chứn...