CHƯƠNG 5: VÀO BỆNH VIỆN

267 15 3
                                    

 Mấy ngày tiếp theo, Tống Dĩnh trông chừng Thanh Duyệt và Thanh Hề rất cẩn thận. Lăng Thanh Phàm vẫn không bỏ cuộc. Anh đã tìm được Tống Dĩnh, lại còn tìm được con của mình, không có lí do nào để anh từ bỏ.

 - Tiểu Dĩnh, chúng ta nói chuyện được không?

- Anh đi đi, tôi không muốn thấy anh.

- Tiểu Dĩnh, chúng ta nói rõ ràng được không? Anh muốn đưa em và con về Thượng Hải.

- Tôi không muốn nghe. Hai đứa nhỏ không phải con của anh. 

- Tiểu Dĩnh, em nói dối, rõ ràng là em đang nói dối.

 Lăng Thanh Phàm có chút tức giận. Rõ ràng hai đứa nhỏ là con của anh, Tống Dĩnh không nói với anh một câu liền im lặng đem chúng đến nơi này năm năm trời. Anh không hiểu, thật sự không hiểu được. Anh đã làm gì khiến cho cô phải đối xử với anh như vậy?

 Tống Dĩnh nghe bên ngoài không còn động tĩnh gì thì như người mất hồn ngồi thụp xuống, nước mắt cứ như vậy vô thức rơi xuống nền nhà. Thanh Hề nhìn thấy cô khóc thì vô cùng lo lắng, vội vàng chạy đến bên cạnh an ủi cô:

- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Con và anh hai không muốn ba nữa là được mà.

- Hề Hề ngoan.

 Thanh Duyệt im lặng không nói, chỉ từ tốn lấy khăn giấy cho Tống Dĩnh. Tống Dĩnh nhìn hai đứa nhỏ ép bản thân phải trưởng thành vì mình liền cảm thấy không đành lòng. Lăng Thanh Phàm vẫn chưa rời đi, nghe tiếng khóc của Tống Dĩnh, rồi lại nghe con gái nói không cần mình, trái tim như có ngàn vết dao cứa qua. Lăng Thanh Phàm biết đằng sau chuyện Tống Dĩnh đột ngột rời đi nhất định phải có nguyên nhân.

 Mỗi tối anh đều đậu xe trước nhà Tống Dĩnh, tới sáng sớm mới lái xe về nhà trọ. Hôm nay Lăng Thanh Phàm đến trễ hơn ngày thường. Lúc nãy Trương Thịnh gọi điện cho anh báo cáo một vài vấn đề của công ty, Lăng Thanh Phàm trao đổi một chút, nhìn lại đồng hồ đã hơn chín giờ. Anh khoác thêm một chiếc áo mỏng, lái xe đến nhà Tống Dĩnh. Anh luôn chờ cho ánh đèn cuối cùng trong nhà tắt đi mới chịu hạ ghế xuống ngủ.

 Lúc đó bên trong nhà của Tống Dĩnh, Thanh Hề trèo xuống giường, chạy thật nhanh sang phòng cô gõ cửa:

- Mẹ ơi, Hề Hề nóng quá.

 Tống Dĩnh đang làm dở dang công việc, nghe vậy liền buông xuống chạy qua phòng hai đứa nhỏ. Cô không ngờ Thanh Hề lại phát sốt nhanh như vậy. Tống Dĩnh vội vàng ôm Thanh Hề, mặc thêm cho con bé một cái áo bông, quay sang nói với Thanh Duyệt:

- Duyệt Duyệt, con tự lấy áo mặc nhé. Gấp giúp mẹ một vài bộ đồ của Hề Hề. Chúng ta đi bệnh viện thôi.

- Dạ.

 Thanh Hề mở tủ đồ, tự lấy áo ấm cho mình, sau đó lấy giúp Thanh Hề ba bộ quần áo. Tống Dĩnh lấy vội một ít tiền và giấy tờ cần thiết, một tay bế Thanh Hề, một tay dắt Thanh Duyệt. Ở bên ngoài, đôi mắt của Lăng Thanh Phàm vẫn chăm chú đặt lên ánh đèn trong nhà, bỗng nghe tiếng động phát ra từ cửa chính, anh liền rời mắt.

- Duyệt Duyệt, nắm chặt tay mẹ.

 Lăng Thanh Phàm thấy một tay Tống Dĩnh ôm Hề Hề, tay kia dắt theo con trai anh đi vội vàng. Anh không kìm được mà mở cửa, bước thật nhanh đến trước mặt họ. Giọng anh có chút gấp gáp:

TRUY ĐUỔI VỢ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ