CHƯƠNG 6: HÀI HÒA

175 10 6
                                    

 Buổi sáng, Lăng Thanh Phàm tỉnh dậy sớm hơn Tống Dĩnh, nhìn Thanh Duyệt đang ngủ ngon trong lòng mình thì dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả. Thì ra có con là như vậy. Nhẹ nhàng đặt Thanh Duyệt xuống sô-pha, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi khỏi bệnh viện mua đồ ăn sáng cho mẹ con Tống Dĩnh. 

 Lăng Thanh Phàm nhớ rõ Tống Dĩnh thích ăn cháo gà, vì vậy anh tìm một quán cháo sạch sẽ, mua về ba phần. Anh còn mua thêm một ít sữa, bánh bao, vài túi snack cho hai đứa nhỏ. Khi anh trở lại bệnh viện, Tống Dĩnh và Thanh Duyệt đã thức dậy. Tống Dĩnh nhìn Lăng Thanh Phàm, khi bốn mắt chạm nhau, cô lại không biết nói gì với anh.

- Tiểu Dĩnh, anh mua điểm tâm rồi. Em cùng con ăn đi, vẫn còn nóng.

 Lăng Thanh Phàm đặt túi đồ xuống bàn, thuần thục lấy cháo ra tô rồi đưa đến trước mặt Tống Dĩnh và Thanh Duyệt. Anh còn lấy thêm sữa đặt bên tô cháo. Tống Dĩnh thực ra đã rất cảm động, nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ ra vẻ mặt dửng dưng với anh. Cô chỉ nói:

- Cảm ơn.

- Cảm ơn chú.

 Thanh Duyệt học cô cám ơn Lăng Thanh Phàm. Điều anh muốn không phải như vậy. Tống Dĩnh cùng con của bọn họ đối với anh vô cùng khách sáo và xa cách. Lăng Thanh Phàm không còn cách nào, chỉ nói với Thanh Duyệt:

- Duyệt Duyệt, cẩn thận nóng.

 Thanh Duyệt không đáp lời anh, thận trọng thổi từng muỗng cháo. Tống Dĩnh nhìn thấy cháo gà thì có chút ngập ngừng. Quả thực, sở thích của cô anh vẫn chưa từng quên. Nhìn sang người đàn ông đối diện đang ăn bánh bao, cô thực sự không hiểu. Anh là một người đang ông cao quý, muốn món ăn sang trọng nào mà không có.

 Nhưng tại sao anh lại phải chạy theo mẹ con cô tới đây để chịu khổ? Anh thật lòng muốn đưa bọn họ trở lại Thượng Hải sao? Tống Dĩnh đuổi theo suy nghĩ lại nghĩ đến ba mẹ mình, không biết bây giờ họ sống như thế nào. Cô không dám liên lạc với ba mẹ, một phần vì sợ họ lo lắng, một phần vì sợ Lăng Thanh Phàm sẽ tìm ra cô. Nhưng Tống Dĩnh lại càng không ngờ sau năm năm cô rời xa anh, anh vẫn luôn hằng ngày tìm kiếm mẹ con bọn họ.

 Lăng Thanh Phàm nhìn Thanh Duyệt im lặng ngồi ăn cháo, từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn không gây ra tiếng động, cũng không nói mình có thích ăn cháo hay không. Nhìn con trai còn nhỏ đã hiểu chuyện như vậy, Lăng Thanh Phàm càng quyết tâm nhất định phải cho mẹ con Tống Dĩnh có cuộc sống vốn là của họ.

 Khi Thanh Duyệt ăn xong cháo, Lăng Thanh Phàm đưa hộp sữa cho cậu. Thanh Duyệt nhìn anh, rồi nhìn sang Tống Dĩnh. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của cô, Thanh Duyệt cầm lấy hộp sữa đặt vào lòng cô:

- Mẹ, của Hề Hề.

 Tống Dĩnh cùng Lăng Thanh Phàm vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Thanh Duyệt. Lăng Thanh Phàm bừng tĩnh, vội vàng lấy ra thêm một lốc sữa khác đưa cho Thanh Duyệt:

- Duyệt Duyệt, ba mua rất nhiều, còn đủ cho Hề Hề. Con uống đi.

 Đây là sữa mà anh mua giống như của con gái Thanh Nhu hay uống. Thanh Duyệt nhìn anh rồi lại nhìn Tống Dĩnh. Đúng lúc đó Thanh Hề tỉnh dậy, mở miệng gọi Tống Dĩnh:

TRUY ĐUỔI VỢ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ