Tôi bước xuống giường với tâm trạng thoải mái nhất. Nở nụ cười rạng rỡ nhất chào ngày mới, tôi mở cái đài radio màu hồng phấn sến súa lên để nghe bản nhạc nhẹ buổi sáng rồi mới đi tắm, đánh răng rửa mặt.
- " Thư ơi, mày có chịu dậy chưa. Mặt trời lên tới mông rồi. Không nhanh lên là muộn học nhé con "
Dì đứng dưới nhà gọi vọng lên.
- Vâng, con xuống ngay đây.
Tôi lau vội người, gấp gáp mặc đồ vào rồi đi như chạy xuống nhà. Dì đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi từ bao giờ, nó gợi lại cho tôi những ngày thơ bé khi được mẹ chăm sóc.
- " Còn ngơ ra đấy làm gì, không mau ăn là muộn đấy nhé."
Tôi cười thật tươi rồi ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng ấm áp của dì. Dì cũng ngồi xuống ăn cùng tôi.
- "Thằng anh mày nghe nó nói là hôm nay nó về đấy. Mày có đi đón nó không để chiều tao còn biết mà chở mày ra sân bay."
- Anh nào ạ ? Con có một mình thôi thì lấy đâu ra anh hả dì ?
- "Cái con này, mày còn vờ vịt cho ai xem ? Cái thằng mà lúc nhỏ bị mày suốt ngày bám dính một tấc cũng không chịu tách ra ấy, nhớ chưa ? hửm ?"
Tôi ngơ ngẩn cố gắng nhớ lại xem người mà theo lời dì nói "một tấc cũng không tách ra" đấy là ai. Nhưng càng cố tôi càng không nghĩ ra được. Mặt tôi càng lúc càng đần ra.
- " Mấy giờ rồi còn định mơ màng tới lúc nào ?"
Giọng dì khẽ nhắc tôi quay về thực tại. Tôi tập trung giải quyết hết bữa sáng, rồi cùng dì đến trường.
....
Vừa bước vào trường, mắt tôi vô thức đảo quanh tìm kiếm. Nhưng khắp cả sân trường vẫn không thấy bóng hình quen thuộc kia đâu, trong tôi có chút gì đó hụt hẫng, thất vọng. Có lẽ người ta ấy hôm nay không đi học. Chắc là người ta chỉ đi học muộn thôi. Cậu ta sao không đi học nhỉ ? Ốm sao ? Cậu ta chắc sẽ đi học mà hay là hôm nay cậu ấy không đi học. Cậu ấy...
Trống trường vang lên làm tâm tư rối bời của tôi tạm được ngắt quãng hòa vào sự nhốn nháo của học sinh xung quanh. Ủ rũ lê từng bước vào lớp. Như thường lệ, thì hôm nay là tiết đầu là của thầy chủ nhiệm nhưng hôm nay cũng hơi khác mọi ngày vì theo sau thầy là cậu ấy.
- " Không cần giới thiệu chắc các em cũng đã biết đây là Thống Quốc học sinh tiêu biểu của trường mình, hôm nay bạn sẽ là trợ giảng của thầy. Hôm trước thầy quên dặn các em về học bài để làm kiểm tra nhưng bài kiểm tra thì không dời lại được nên chúng ta sẽ làm kiểm tra sau đó mới bắt đầu học."
Dưới lớp xì xầm to nhỏ không hài lòng nhưng không một ai dám lên tiếng để đính chính cho sự vô lý này. Đành ngậm ngùi mở vở ra xem lại bài cũ rồi giựt mạnh tờ giấy vở trắng, thương tiếc quyển vở mỏng tênh dần bị vơi đi.
- "Thư ! Thư cho tao tờ giấy kiểm tra "
-" Ù uôi, vở 200 trang mà lo gì. Viết cả năm còn sợ mày không viết hết vở nữa cơ. Cho tao một tờ giấy đôi đi."
- " THƯ ƠI, TAO NỮA."
- " THƯ..."
-"...THƯ..."
Xung quanh lớp bọn nó nháo nhào gọi tên tôi. Việc này bắt nguồn từ con My - đứa ngồi cạnh bàn tôi. Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng nhanh tay cầm quyển vở 200 tờ để dưới ngăn bàn của nó mà ném sang cho đám " giấy tặc" đó. Con My sững sờ với tốc độ và cách hành xử của tôi. Trên bục giảng cũng có ai đó bất ngờ không kém nhưng chưa được bao lâu thì lại phụt cười một cách khó hiểu. Không ngoài dự đoán quyển vở nhanh chóng được xử lí nhanh gọn. Tôi nhìn con người đang tức giận bên cạnh, từ bi lấy thêm một tờ giấy đôi nữa đưa cho nó. Nó liếc tôi chua lèm rồi ngắc eo tôi một cái rõ đau. Tôi không nhịn được mà hét lên.
- MẸ, ÁC VỪA THÔI CHỨ ? BIẾT ĐAU LẮM KHÔNG HẢ CON ĐIÊN KIA.
Tất cả đều đổ dồn ánh nhìn về phía tôi. Trong đó có cả ánh nhìn nghiêm nghị của thầy.
- " Em kia, em vừa nói gì đấy ? Em biết đây là đâu không mà dám văng tục tự nhiên thế hả ?"
- Em có văng tục đâu thầy, chỉ là em nhớ mẹ quá nên mới gọi vậy thôi.
Tôi phụng phịu bào chữa. Ai đó như đang chết sốc với lí luận của tôi. Dưới lớp cũng nương theo đó mà nói giúp tôi.
- " Thầy ơi, con Thư nó cũng chỉ là phản xạ vô điều kiện thôi mà. Thầy tha cho nó đi thầy"
- " Đúng đó, dù sao nó cũng là con gái mà thầy. Thầy mà lôi nó lên đánh chắc nó nghỉ học luôn quá."
- " Anh chị thích bao che cho nhau chứ gì ? Ai muốn bao che cho Thư thì lên đây lãnh vài roi hộ bạn ấy luôn nha."
- " Nếu làm như vậy thì thầy sẽ tha cho bạn ấy chứ ? Nếu thế thì em xin phép nhận thay bạn ấy."
Cái tên im lặng từ lúc đầu cho tới bây giờ bỗng đột ngột lên tiếng. Cậu ấy cương quyết nhìn thẳng vào mắt thầy chủ nhiệm.
- " Là con trai em cũng không nỡ nhìn mấy đứa con gái phải chịu thiệt"
- " Đúng đó thầy"
-" Bọn em chia nhau ra chịu nha thầy"
Bọn con trai lớp tôi coi vậy mà vào những lúc cần thiết thì đều rất ga lăng nhưng trọng tâm vẫn là cậu ấy. Sao lại muốn chịu đòn thay tôi. Có biết là tôi sẽ xót lắm không.
- " Kể cả em là học sinh gương mẫu mà cũng vậy sao? Cũng muốn bao biện cho em ấy"
Thầy thở dài bất lực nhìn cậu ấy. Nhưng thầy vốn nổi tiếng là nghiêm khắc nên sẽ không vì cậu ấy là niềm tự hào của trường mà bỏ qua, càng sẽ không bao giờ vì đám đông xin xỏ mà quên tội. Thầy cầm cây thước gỗ nhung mỏng sậm màu, mạnh tay vụt vào bắp chân cậu ấy. Tiếng thước gỗ va chạm với da thịt vang đến rát tai. Thầy dừng tay ý muốn gọi mấy thằng con trai dưới lên để cùng chịu phạt.
- " Em sẽ chịu đòn hoàn toàn thay cho bạn ấy."
Cậu ta một lần nữa làm tôi sôi máu, tôi không cần cậu phải anh hùng như thế cũng không cần cậu chịu đòn thay tôi, cậu đã hỏi ý tôi chưa mà dám quyết định chứ, đồ ngốc này. Thầy nghe được câu đó nên đánh càng hăng hơn nữa tuy nhiên cậu ấy vẫn lì lợm không kêu khóc cầu xin. Tôi lúc đó không biết là đang nghĩ gì mà lại chạy xông lên bục giảng giật lấy cây thước trên tay thầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp nhau đúng thời khắc hoa vừa nở
Short Story"Cậu có biết không, đối với tôi cậu là thiên thần " "Thiên thần...?" "Ừ, thiên thần bị lãng quên." "...'' ------- Tên cũ : Hoàng hôn trên biển xanh. Mình chuyển nhà là do đãng trí mà quên mất mật khẩu đăng nhập.