Cậu ấy luống cuống tay chân, miệng thì lắp bắp xin lỗi tôi. Có lẽ cậu ấy nghĩ tôi khóc là vì bị cậu ấy mắng nên mới như thế. Lấy tay lau vội nước mắt.
- Mình không ...
Tôi cố tình ngắt quãng.
- "Mình xin lỗi "
- Vì ?
- "Khi nãy có hơi lớn tiếng với cậu, đừng để bụng nha "
- Xin lỗi đơn giản vậy thôi sao ? Khi nãy cậu có biết mình bị cậu mắng sợ đến mức hồn xiu phách lạc không ?
Tôi cố diễn tròn vai, để xem phản ứng của cậu ta.
- " Cậu...sợ mình thật hả ? "
- Chứ cậu nghĩ mình lừa cậu à? cậu là con trai, cậu hùng hổ xiết tay mình lôi mình đến đây rồi mắng mình, mình còn tưởng thiếu điều là cậu đánh mình rồi.
Cậu ấy phụt cười.
- "Bộ mình đáng sợ lắm sao? "
- Không, chỉ là lúc đó nhìn cậu khác với mọi ngày thôi.
Nói đến đây, tôi bỗng ngẩn ra hình như hôm nay tôi cũng khác mọi ngày, hình như...tôi của hôm nay nói nhiều hơn mọi ngày.
- "Tan học đi ăn nha "
- "Mình về lớp đây"
Chuông báo hết giờ giải lao vang lên từ lúc nào tôi không hay biết, mải nhìn theo bóng lưng cậu ấy cho đến khi bóng lưng của người ta khuất sau dãy hành lang tôi mới đi về lớp. Vừa bước vào cửa lớp tôi đã bị cả lớp dồn dập hỏi han.
- " Mày với thằng Quốc idol lớp trên quen nhau là thật hả ?"
Con My đại diện cho đám con gái hỏi tôi.
- "Nhìn lại thì mày cũng đâu tới nỗi, cũng có cái gì đó cũng được gọi là xinh nhưng gu mấy thằng học giỏi đều lạ vậy hả mày ?"
Không biết là khen hay chê nhưng nghe thằng Hùng nói câu đó thật lòng khiến tôi sung sướng tột độ.
- " Thư, mày với thằng đó là như thế nào kể bọn tao nghe với có gì bọn tao còn tư vấn giúp cho mày "
- Tao với Quốc chỉ là bạn thôi, đừng suy diễn lung tung , yêu đương gì tuổi này tao còn phải học để lo cho tương lai nữa.
Mặc dù nói vậy nhưng thật lòng tôi vẫn mong chuyện đó là thật.
- "Cuộc sống không biết trước được điều gì nên mày đừng nói trước bọn tao không suy diễn mà chỉ là lo cho tương lai thôi, biết đâu được..."
Tôi về chỗ, mặc kệ đám buôn dưa đó. Tuy làm ra vẻ mặc kệ nhưng thực lòng vẫn muốn nghe xem bọn nó nói gì về chuyện của tôi.
....
Dì tới trường đón tôi. Tôi ngạc nhiên lắm, vì thường ngày tôi vẫn tự đi bộ về, không hiểu sao hôm nay dì lại đón tôi. Dì tôi rất xinh đẹp, dì vẫn còn trẻ, phong cách ăn mặc thì không cần bàn cãi, mẫu người phụ nữ mà tôi muốn phấn đấu để thay đổi là dì. Cũng không có gì là quá bất ngờ khi dì được các nam sinh có thể nói là từ tầng trệt đến tất cả các tầng trên lầu đều tập trung ở lớp tôi để nhìn mặt dì tôi, cùng với đó là ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ khi dì tới chỗ tôi dắt tay tôi lách qua đám đông. Tôi nhìn quanh trong đám đông không có cậu ấy, khi ra đến cổng trường thì thấy cậu ấy đang đợi tôi. Tôi bảo dì dừng xe lại để nói với cậu ấy là tôi không thể đi ăn với cậu ấy được nhưng nào ngờ dì tôi lại mời cậu ấy lên xe. Tôi ngồi ở ghế phụ lái còn cậu ấy ngồi ở ghế sau, trên đường đi dì cứ mãi tủm tỉm cười. Nhìn qua gương chiếu hậu tôi thấy cậu ấy cũng cười. Dì đưa chúng tôi đến cửa hàng ăn vặt. Chúng tôi gọi đồ ăn sau đó thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Dì hỏi tôi và cậu ấy có phải đang quen nhau không, bọn tôi gọi nhau bằng gì, rồi thì là tôi học hành lơ tơ mơ nên cần người thúc giục, nói cậu ấy phải bảo vệ tôi. Tôi ra sức phủ nhận nhưng dì đâu có để tâm, còn tên đó thì chỉ ngồi cười mặc kệ tôi cố khuyên can dì. Thật đúng là khiến người khác tức chết mà. Nhưng mà có điều tên đó cười đẹp lắm, ngọt tận tâm can, như thể bầu trời hôm đó không cần có nắng cũng được vì chỉ cần ngắm nụ cười của cậu ta thôi cũng khiến lòng cảm thấy ấm áp. Đang nói chuyện với dì tôi thì cậu ấy bỗng dưng nhìn tôi, mắt chạm mắt khiến tôi thoáng giật mình như kẻ trộm bị bắt gặp, giả vờ như không thấy, cậu ấy nhanh chóng di chuyển tầm mắt qua dì tôi. Dì tôi và cậu ấy có vẻ hợp nhau, hai người nói chuyện vô cùng ăn ý nhưng toàn là những vấn đề tôi không chuyên sâu như The Rolling stones, The Beatles,...., phương pháp trị ung thư mới,....
Trên đường về nhà chúng tôi, tôi có hỏi dì vì sao lại tới trường đón tôi nhưng khi vào nhà dì mới trả lời tôi bằng một giọng áy náy rằng mẹ tôi sắp kết hôn, bố tôi đang hẹn hò có thể cũng sẽ tiến đến hôn nhân thế nên dì muốn cho tôi một cuộc sống tốt đẹp mà không cần đến bố mẹ, dì sẽ thay mặt bố mẹ tôi cho tôi những thứ tốt nhất. Những điều đó làm tôi cảm động thấu ruột gan. Tôi ôm dì mà nức nở một cách vô cùng tự nhiên như chưa bao giờ được giải bày. Dì cũng khóc, dì nói tôi là đứa trẻ đáng thương. Đêm đó mọi hờn tủi trong tôi bay biến lòng tôi nhẹ như lông vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp nhau đúng thời khắc hoa vừa nở
Historia Corta"Cậu có biết không, đối với tôi cậu là thiên thần " "Thiên thần...?" "Ừ, thiên thần bị lãng quên." "...'' ------- Tên cũ : Hoàng hôn trên biển xanh. Mình chuyển nhà là do đãng trí mà quên mất mật khẩu đăng nhập.