Giọng điệu Tô Tín nói cực kỳ uất ức, vô cùng uất ức. Giống như Thiên Lôi bổ cho một phát sống không được chết không xong.
Tôi vội vàng nghiêm trang nhìn anh ta nói: "Tuyệt đối nguyên nhân không phải vì thầy, càng không phải vì em trai thầy ạ, thật đấy, em không có không vui, có thể được thầy dạy thêm em vui còn không kịp đấy."
Tô Tín híp híp đôi mắt hồ ly của mình vẽ ra một đường cung, lấy một bút nằm trên bàn mở cuốn sách của tôi ra, "Trước tiên chúng ta nói lại bài sáng hôm nay đi."
......1 giờ sau......
"Kỳ Nguyệt, tôi hỏi em, trước giờ em có học qua toán cao cấp chưa?"
"Học qua, đương nhiên là qua rồi."
"....Vậy thì sao cả khái niệm đơn giản nhất cũng không biết."
"Không cần xem khái niệm, em có thể trực tiếp làm bài."
"Tốt lắm, vậy em thử làm đề này xem."
.......Lại qua thêm 1 giờ.......
"Vẫn chưa làm xong?"
".....Dạ, thầy cho đề khó quá, liên quan nhiều kiến thức khác quá, khi em học cấp ba là học sinh chuyên văn. Thầy lấy tiêu chuẩn của người học toán ra làm chuẩn thì quá làm khó em rồi."
"Còn nói điều kiện với tôi, đề này rất đơn giản, sinh viên khoa khoa học tự nhiên còn không thèm liếc mắt tới."
"o(T~~T)o"
"......Thôi, bỏ qua đề đó đi, em xem đề này, đơn giản hơn đó."
"Dạ...."
......Lại thêm 1 giờ......cả sao và trăng đều đã xuất hiện......
"Kỳ Nguyệt, còn ổn chứ."
"........."
"Thì ra em không chỉ không học toàn đại học mà ngay cả toán cấp 3 cũng không học, em có thể thi tới đại học thật không tầm thường."
"........"
Tôi liếc nhìn hoàng hôn đang buông ngoài cửa sổ, nhìn về phía Tô Tín, anh đó, mặc kệ anh sĩ nhục tôi thế nào đi nữa, tôi cũng không thể nào tức đến no bụng, tôi chỉ cần thức ăn đến làm trống cái dạy dày đang kêu của tôi thôi.
Cái người Tô Tín kia cuối cùng cũng có chút lương tâm, không nhân lúc tôi đang làm bài mà mở hộp cơm đang thơm ngào ngạt kia ra mà một mình hưởng thụ.
Anh lại xoay xoay cây bút, khuôn mặt tuấn tú ban đầu còn bình tĩnh lúc sau lại ẩn giật sự tức giận, "Nhìn tôi cái gì, làm bài!"
"Thầy, em đói bụng." Tôi ai oán nói.
"Làm đề kế tiếp."
Tôi gác cằm trên tờ giấy chi chít công thức, những công thức này đương nhiên không phải là tôi viết, chữ của Tô Tín quả nhiên cùng một dạng với anh, bề ngoài thanh tú nhã nhặn lại mang theo khí chất sang trọng.
Tôi giận dễ sợ, cực kỳ bất mãn nói: "Còn làm bài nữa, dù sao cũng không biết làm, thầy, thầy đừng ngược đãi em nữa."
"Kỳ Nguyệt," Tô Tín để cây bút xuống, nghiêm túc giương đôi mày kiếm lên: "Rốt cuộc là tôi ngược đãi em hay là em ngược đãi tôi, tâm trạng tôi bây giờ cực kỳ bi thương, mới về nước dạy học lại gặp phải một người vô cùng phiền phức như em."
"Aizz! Vốn dĩ chúng ta không hề quen biết chỉ là người qua đường Ất Giáp gì đó, chính anh là người đến chăm lửa gây chuyện trách tôi cái gì chứ. Còn có chỉ vì chuyện nhò này mà bức tôi giải đề. Không lẽ bức tôi nhảy lầu anh mới cam tâm sao, ngày mai báo chí sẽ thổn thức đưa tin 'Đắng lòng nữ sinh đại học X không chịu nỗi áp lực nhảy lầu tự sát, nguyên nhân là do bị thầy giáo ép buộc giải đề, giáo dục thời nay, khiến cho tuổi trẻ không biết đi con đường nào?'" Tôi cực kì căm phẫn khẳng khái nói hết (vô cùng tức nên không còn thầy trò gì nữa =.=)
Haha, anh buồn cười, "Nhìn không ra, em lại nói hết như vậy, lại vô cùng thâm tình quả nhiên là học sinh chuyên văn."
Tôi vẫy vẫy ngón tay cầm bút, kiêu ngạo như con công xòe đuôi: "Tất nhiên rồi, tài nghệ văn học, năng lực diễn thuyết những thứ này khoa khoa học tự nhiên các người sao có thể với tới được."
Tô Tín cười đến khuynh quốc khuynh thành, anh nâng cằm lên, tay áo sơ mi bị anh tùy ý xắn lên, lộ ra cánh tay trắng trẻo bền chắc. Làm sao lại nhìn sắc đẹp như thay cơm, bụng của tôi lại đói hơn rồi.
Anh cười xong nói tiếp: "Nếu bây giờ em nhảy lầu mà không chết thì phải thật xin lỗi báo chí ngày mai sao?"
"Không chết thì không cần báo chí, mà nếu như tôi tàn phế, cả đời này cũng đổ thừ cho anh, anh phải chịu trách nhiệm cuộc sống hạnh phúc nửa đời sau của tôi cho đến khi tôi rời khỏi nhân thế, à không, cho dù tôi chết biến thành ma cũng không bỏ qua cho anh, thành ma cũng đi theo lão già anh." Tôi vô cùng trôi chảy thốt ra.
Anh ngẩn ra, đưa tay xoa xoa cái mái ngố của tôi, nói một chữ: "Được."
Đột nhiên tôi có phần không được tự nhiên, mặt hơi nóng lên, khẩn trương đầy tay anh ra, không kiên nhẫn nói: "Đừng có mà sờ lung tung, chúng ta là thầy trò đó."
Anh cười càng vui vẻ, đem hộp đựng thức ăn đẩy tới đây: "Đi tới chỗ dì quản lí hâm lại cho nóng rồi mượn thêm hộp cơm, tới đây ăn cơm."
"Yes sir!" Giờ phút này tôi còn vui vẻ hơn anh, cầm hộp cơm lên đi ra ngoài, đi tới cửa tôi cười gian quay đầu lại nói: "Thầy, anh không sợ tôi bắt cóc bữa tối của anh ăn một mình luôn sao."
"Kỳ Nguyệt, em đừng quên, sau này thời gian chúng ta gặp nhau còn rất nhiều, tôi không ngại đâu." Anh nheo đôi mắt lại nghiêm mặt nói: "Huống chi tôi còn rất nhiều đề bài."
"Ba phút sau trở lại!" Tôi bỏ lại những lời này rồi thụt mạng chạy xuống lầu.
Các bạn nói xem người này sao có thể độc ác như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIÁO SƯ QUÁ DÙNG SỨC - MÃ GIÁP NÃI PHÙ VÂN
General FictionGIÁO SƯ, QUÁ DÙNG SỨC Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân Số chương: 46c (44c + 2 kết) Converter: ngocquynh520 Editor: Băng Châu Giới thiệu: Tôi: Thầy, có phải thầy để ý em rồi phải không? Thầy: Em nghĩ hay quá nhỉ. Tôi: Vậy thầy tới trêu chọc em làm gì? T...