Vừa trở về ký túc xá đã nhận được ánh mắt ai oán của Tân Hân: "Xem ra là cậu muốn dọn đi?"
Tôi bắt đầu lục lọi tủ đồ: "Ừm."
"Hôm qua thấy bộ dạng đó của Tô cầm thú qua cửa sổ, tớ biết ngay là thể nào con cá khô như cậu cũng hồn bay phách lạc, toàn bộ bay theo người họ Tô kia."
Tôi xếp từng bộ đồ bỏ vào vali, lời nói của Tân Hân khiến mắt tôi ê ẩm, tôi nhìn cậu ấy gặn từng chữ: "Dì Tân, cậu đừng nói tớ vứt bỏ cậu, tớ luyến tiếc nhất là cậu mà tớ lại không bỏ được anh ấy, cá và gấu không thể song hành với nhau, tớ muốn đi, tớ tới đó chăm sóc anh ấy vài ngày rồi mấy ngày sau tớ sẽ lén quay về?"
"Thôi đi." Tân Hân dựa người vào ghế, vung tay lên, "Nếu cậu không muốn làm tớ... thất vọng thì, nhất định phải bắt trọn Tô Tín, trong hộ khẩu nhà anh ta phải có hai chữ Kỳ Nguyệt, không làm vợ anh ta được thì làm mẹ kế."
Tôi cảm động đến mức không chữi nổi, "Bây giờ tớ mới chân thật để ý tới, có được tình yêu thì không dễ dàng có được tình bạn, có được một người bạn trai cũng chưa chắc so sánh được với một người bạn gái quý báu. Tân Hân tớ yêu cậu!"
"Đừng có lấy thư tình làm tớ chua xót, Tín nhà cậu ở dưới lầu chờ kìa." Tân Hân rút khăn giấy hỉ mũi: "Đi nhanh đi, tớ cũng không muốn nhìn thấy cậu, một đi không trở lại cũng được, ngày ngày thấy nhau chán muốn chết rồi, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có một tướng một."
Tôi xông tới ôm Tân Hân một cái thật chặt rồi xách vali chạy nhanh xuống lầu, không nhìn cô ấy khóc được, cô ấy mà khóc thì tôi cũng khóc ngay.
Tôi thật sự không muốn xa cô ấy.
--- ------ ------ ------ ------ ----
Đi xuống lầu, Tô Tín giúp tôi bỏ đồ và cốp xe, tôi đứng sững sờ ở đó không chịu lên xe.
Tô Tín nhìn tôi một chút rồi nói: "Sao lại lại là vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nhỉ?"
Mặt tôi đau khổ, "Có thể không hiên ngang lẫm liệt sao, em muốn một đi không trở lại."
Tô Tín cưng chiều xoa đầu tôi: "Ừm, phải giác ngộ sớm."
"...... T_T"
Anh thấy tôi nửa ngày không lên tiếng nên kéo tay tôi nói: "Lên xe đi, đừng luyến tiếc, về sau sẽ cho em thoáng khí một chút."
Thoáng khí.... Thì ra người này biến tôi thành phạm nhân đem nhốt đi....
Chúng tôi đang ở lầu dưới ký túc xá nữ, ai đi ngang qua cũng quay lại nhìn, mặt tôi nóng lên, muốn tránh tay anh ra mà anh lại càng nắm chặt.
Tôi liếc anh một cái rồi nhìn xung quanh, thầm thì: "Giữa ban ngày ban mặt, đừng có lôi kéo, trai đơn gái chiếc còn ra thể thống gì."
Tô Tín càng nắm chặt thêm: "Anh nắm tay vợ anh thì sợ cái gì?"
Trong lòng tôi ngay lập tức như có dòng mật ngọt chảy qua, nhưng vẫn còn bướng bỉnh mà cứng miệng: "Thật hận không thể PK chết anh..."
--- ------ ------ ------ ------ --------
Vì vậy cuộc sống giam giữ như trong tù chính thức bắt đầu, mỗi đêm đều là giam giữ và giam giữ...
Ví dụ như đang bắt đầu sờ sờ mó mó.....
Tôi thở hổn hển: "Cái này...ngày mai em còn phải đi học."
Tô Tín bình tĩnh nói: "Vậy thì đi học, ngày mai anh đưa em đi."
Tôi véo anh: "Trọng điểm không phải cái đó, em.... Ưm (mấy phút sau) ôi mẹ ơi, anh còn như vậy là mai em không còn sức nghe giảng đấy!"
Tô Tín cười híp mắt nói: "Vậy mai anh xin nghỉ cho em."
Tôi: "Mẹ kiếp thèm vào thèm vào!"
Tô Tín cọ sát vào bên tai tôi, nhẹ nhàng thổi làn hơi nóng: "Nếu mai mà xin phép thì.... Tối nay đừng ngủ nữa."
Tôi: "!@#$%^&*... ..."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Ngày tiếp theo, tôi hoàn toàn không muốn rời giường, ánh mắt trời chiếu vào mặt, Tô Tín đã dậy từ sớm, dọn dẹp rất lâu, tôi suy nghĩ rồi lại mơ mơ màng màng rơi vào trạng thái gật gù bữa củi.
Qua thật lâu, nghe thấy giọng nói vui vẻ của anh bay vào phòng: "Kỳ Nguyệt, anh đi ra ngoài nhé."
Nói được rồi còn la lớn, tính khí khi thức dậy của tôi rất không tốt, nghe anh nói thế trong lòng càng phát hỏa, tôi nhắm hai mắt nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh đi tu em cũng không quan tâm! Ra ngoài có gì hay mà báo lại, có phiền không hả!"
Không khí bỗng yên lặng lại, tôi bĩu môi hài lòng vùi vào gối ngủ say, một lát sau, tự dưng cảm thấy hơi tối, tôi còn chưa kịp phản ứng, cái miệng đã bị cắn thật đau.
Tôi giật mình mở mắt, chí thấy Tô Tín cong đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm tôi, nở nụ cười rất gian tà.
Tôi tức tối đấm anh một phát, "Biến thái!"
Anh ngồi xuống bên giường, nghiêm túc nói: "Anh đi tu em chịu được sao?"
Hai tay tôi vòng ra sau gáy làm gối đầu, nhìn anh cười châm chọc nói: "Sao không chịu được, rất tốt nữa, dùng sự "tinh" lực vô hạn dư thừa của ngài mà tạo phúc cho sư thái, nhìn anh rất yêu nước đấy, vừa hay tạo thành tựu tốt đẹp cho tổ quốc về sau, sau này bần đại già sẽ không giấu làm của riêng. Đúng rồi, không phải ngài nói ngài có gen tốt sao, về sau hòa thượng chúng ta sẽ vươn tới châu Á thậm chí là thế giới toàn bộ vũ trụ! Nhắc tới hòa thượng Trung Quốc, ai cũng sẽ giơ ngón tay cái lên, wow~ China heshang, so handsome!" (wow~ hòa thượng Trung Quốc, thật là đẹp trai!)
Càng nghe sắc mặt Tô Tín càng thích ý rất ôn nhu, tôi nhìn anh cười mà tóc gáy tôi lại dựng thẳng lên trời, vội vàng kéo chăn lên.
Anh thấy thế cười nói: "Hay là hôm nay anh cũng xin phép nhỉ."
Tôi sợ hãi nhanh chóng ngồi dậy đẩy anh: "Xin anh đấy, Tô đại nhân làm ơn đi làm đi, tiểu nhân van xin anh đấy....Tô gia, nô tài xin người đi làm. Tô điện hạ, thần biết sai rồi có được không..."
Tô Tín nheo mắt nhìn tôi hồi lâu, kéo tôi vào trong ngực mội lưỡi bắt đầu quấn quít nhau, một nụ hôn rất sâu rất dài, hôn xong anh tựa đầu vào bả vai tôi, lẩm bẩm nói: "Kỳ Nguyệt, anh cảm thấy bây giờ mình rất hạnh phúc."
Tôi đẩy mặt anh ra, vô cùng sát phong cảnh nói: "Đúng vậy, người bị anh tính phúc chết rồi, chỉ còn đại gia anh là tính phúc!"
Anh thu lại nụ cười, bình tĩnh nói: "Lúc anh tính phúc không phải em cũng rất tính phúc sao?"
Tôi không phản bác được.
Ngay sau đó nhớ tới một chuyện, lập tức giơ nắm đấm nói: "Lần trước có giọng con gái nghe điện thoại là xảy ra chuyện gì?"
Tô Tín suy nghĩ một chút, kéo tay tôi lại: "À, chuyện đó hả, em có thể đi hỏi Hạ Mộng Phồn một chút, vừa đúng lúc bà ấy tìm em."
BẠN ĐANG ĐỌC
GIÁO SƯ QUÁ DÙNG SỨC - MÃ GIÁP NÃI PHÙ VÂN
General FictionGIÁO SƯ, QUÁ DÙNG SỨC Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân Số chương: 46c (44c + 2 kết) Converter: ngocquynh520 Editor: Băng Châu Giới thiệu: Tôi: Thầy, có phải thầy để ý em rồi phải không? Thầy: Em nghĩ hay quá nhỉ. Tôi: Vậy thầy tới trêu chọc em làm gì? T...