Chương 15

448 3 0
                                    

Tôi quan sát các thành viên từ trên xuống dưới, mới ý thức được một điều lần đi này là sự kết hợp của hai ngành: kế toán và toán ứng dụng.

Tôi thở cũng thở không nổi, cậu được lắm Tân Hân, mở miệng ra là nói tôi một mình hưởng lợi, thế mà lần này tranh thủ du xuân làm quen với người thân của tiểu Bạch nhà cậu, cậu đúng là một đứa trăm mưu ngàn kế.

Tôi tức giận nhớ lại, thấy Tân Hân lên xe, đi theo phía sau là cái tên gần đây khá nổi tiếng Ninh Tiểu Bạch.

Cậu ta giống như mới ngủ dậy, tóc tai rối tung, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Ngay lập tức, ánh mắt của những con sói sáng trưng.

Tân Hân tươi cười đi về phía tôi, lúc trước cậu ấy có giữ hai chỗ ngồi trước tôi, Ninh Tiểu Bạch ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn tới nhìn lui, tươi cười chào hỏi: "Hi~~"

Tân Hân vỗ vào ót cậu ta: "Hi em gái anh, em còn tưởng hôm nay anh không tới."

"Sao không đến được." Ninh Tiểu Bạch ngửa mặt: "Chồng của em không đến, em bị tên đàn ông khác bắt cóc thì sao?"

Vẻ mặt dì Tân hiện lên sự vui mừng, đang định quậy phá một chút thì di động reo lên, bất đắc dĩ đi ra ngoài nhận điện thoại.

"Mọi người im lặng một chút." Dì Tân để điện thoại xuống: "Người dẫn đoàn bên ngành toán ứng dụng có việc gấp không thể tới được, cho nên........"

Tân Hân nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người tôi, sâu xa nói: "Người ấy mới gọi lại cho tôi, đã đặc biệt nhờ cậy thầy Tô kính yêu của chúng ta đến dẫn đội."

Mọi người nghe xong ồn ào hẳn lên, có vẻ tin tức này làm cho mọi người rất hưng phấn.

Trong tiếng hoan hô của mọi người, Tô Tín cũng không phụ sự kì vọng của họ bước lên xe. Ôn nhu mỉm cười chào hỏi, trang phục hôm nay của anh ta màu vàng nhạt, mặc quần áo thoải mái đầu đội thêm cái nón, rất giống phong cách của những sinh viên đại học đầy tươi mới.

Tôi xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thật con người không nên nhìn vẻ bề ngoài.

"Kỳ Nguyệt, có ai như cậu không?" Giọng nói Tân Hân vang lên, ta quay đầu lại nhìn cậu ấy, vẻ mặt nghiêm túc hất hàm sai khiến tôi: "Một người ỉa hai chỗ, cậu không ý tứ gì hết, kéo cái túi ra đi."

Tôi giương mắt nhìn Tô Tín đứng phía sau Tân Hân, vẻ mặt ôn hòa nhìn tôi.

"Không còn chỗ khác hả?"

"Không có." Tân Hân thuận tay nhắc túi tôi lên: "Kỳ Nguyệt à, tớ nghi ngờ trong túi cậu chứa thi thể hay sao ấy, tớ tự hỏi sao Thất Trưởng không tới mà cậu vẫn còn ghi hận trong lòng chuyện lần trước, chắc muốn dịp này vứt xác nơi xa luôn phải không?"

"Cậu chết đi." Tôi đứng lên giựt lấy cái túi trong tay cậu ấy, lăn nó về phía trước. Chú tài xế và hướng dẫn viên giúp tôi tìm chỗ để, tôi thong thả trở về chỗ, Tô Tín đã an vị kế chỗ tôi vui vẻ nói chuyện với Tô Minh Á đang ngồi cách lối đi nhỏ.

Thật là, không giây phút nào rời xa nhau được.

Tôi im lặng thở dài trong lòng, ngồi xuống chỗ của mình. Tôi liếc Tô Tín một cái, người kia đang thích thú dựa vào lưng ghế.

"Kỳ Nguyệt." Giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai: "Cuộc sống dạo này sao rồi?"

Tôi thuận miệng đáp: "Vốn là đang tốt, vừa nhìn thấy anh là hết tốt."

"Uhm" Anh ta cười to lên: "Em không tốt, tôi cũng an tâm."

"......." An tâm em gái anh.

"Kể vài chuyện cho tôi yên tâm xem, cuối tuần thi giữa kỳ môn toán, em chuẩn bị gì chưa?"

Tôi X! Tôi vốn đã tự thôi miên bản thân quên chuyện này đi.

"........ Tôi tuyệt đối không học bù." Tôi cảnh giác nói ra câu này.

Anh ta nghiêng mặt nhìn tôi, ánh mặt trời ngoài xe làm nổi bật cặp chân mày rậm rạp.

"Tôi nói cho em học bù hả?" Giọng nói anh trở nên đứng đắn: "Kỳ Nguyệt, nếu tôi không lầm, đây không phải là lần đầu tiên em tự đa tình trước mặt tôi."

Không cho tôi mở miệng, anh ta nói tiếp: "Bọn con gái các rất thích suy nghĩ một đường nói một nẻo, nếu em muốn học bù, thành thật mà nói không gì là không thể. Mọi người đều giống em đều rất tốt không có vấn đề gì, nói thật, thầy rất nhàm chán."

"........."

Mẹ kiếp, câu sau của anh ta nghe rất u buồn.

Tôi thật không hiểu nỗi con người này, đau khổ của người khác là niềm vui của mình, Tô Tín, tôi cuối cùng cũng biết được bộ mặt thật của anh!

Bản tính xấu xa hắc ám của anh sớm muộn gì cũng bị tôi bắt được cho coi.

Đối với những loại người như vậy, im lặng là vàng. Tôi xoay người ra chỗ khác, đi ngủ!

Chị gái hướng dẫn viên đứng phía trước giảng giải cho chúng tôi về lịch sử Dương Châu.

Giọng nói dịu dàng dễ nghe làm tôi nhắm mắt dần đều, cuối cùng biến mất khỏi tai tôi.

GIÁO SƯ QUÁ DÙNG SỨC - MÃ GIÁP NÃI PHÙ VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ