Buổi chiều trước khi học môn kinh tế học, tôi ấp ủ may mắn trong lòng, cố ý chạy tới khu Dật Lâu, căn phòng N406 ma quái kia, văn phòng khóa cửa, chắc là buổi chiều Tô Tín không có lớp nên không tới, tâm tình tốt lên tôi trở về lớp học.
Chạy qua chạy lại, tôi lại mệt mỏi, mà mệt mỏi thì phải làm gì bây giờ, tôi tranh thủ còn vài phút mới tới giờ học, nằm úp sấp trên bàn chuẩn bị chợp mắt một hồi. (tớ không biết chụy ấy làm gì mà mệt).
"Kỳ Nguyệt bên ngoài có người tìm." Tôi vừa muốn ngủ liền có người đánh thức.
Người nào vậy! Quấy nhiễu mộng đẹp của ta.
Tôi có một khuyết điểm cực kì lớn đó là tánh khí khi rời ๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôngiường, ghét nhất là lúc đi ngủ có người đánh thức, lúc này là lúc tôi có thể giết người.
Tôi đập bàn cố gắng ngẩng đầu, vén vén cái mái ngố của mình, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tô Minh Á đứng ngoài cửa sổ ngược chiều ánh sáng, cầm trong tay cái gì đó mỉm cười quơ quơ lên. Cũng không biết có phải do ánh sáng mặt trời làm chói mắt hay không mà vẻ ngoài của chàng thiếu niên ấy cực kỳ chói mắt, cũng cực kỳ ôn nhu. Đem một bụng đầy hỏa của tôi dập tắt.
Tôi chăm chú nhìn cái gì đó trong tay cậu ấy, lập tức tỉnh ngủ, vội vàng bước nhanh ra ngoài.
Cậu ấy thấy tôi đi ra,đôi mắt sáng rực tỏa khắp ý cười nhu hòa nói: "Cái này là anh học kiu tới mang tới đưa cho cậu."
"Cám ơn cậu!" Tôi cực kỳ xấu hổ.
"Woa, Kỳ Nguyệt, cậu không cần chúng tớ chỉ đạo hành động đã làm cơm hộp cho bạn học Tô rồi hả?" Tân Hân ở phía Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đônsau tôi khoa trương kêu to: "Cậu cũng thật không để ý gì cả, sao có thể để bạn học Tô phải đi trả lại hộp."
Tôi nhẫn nhịn không ngừng giựt giựt khóe miệng.
Trên khuôn mặt trắng noãn của Tô Minh Á cũng xuất hiện một tầng đỏ ửng, áy náy cười cười, "Không phải....."
"Bạn học Tô bạn không cần phải mắc cỡ," Tân Hân đi đến bên người Tô Minh Á vô vỗ vai cỗ vũ, "Tuy Kỳ Nguyệt không xinh lắm, tay nghề cũng không ổn nhưng mà tâm địa hiền lành nha. Cậu ấy thật sự có có ý với cậu, lần trước nói QQ với cậu xong cậu logout mà cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm cười rất háo sắc. Nhưng mà bạn học Tô, bạn không được vì vậy mà kì thị Kỳ Nguyệt của chúng tôi...."
Tôi nhịn xuống muốn hành hung Tân Hân, một tay cầm hộp cơm, một tay tha đầu cô vào trong phòng học.
"Cậu đừng túm tóc tớ... Tô Minh Á cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, cho Kỳ Nguyệt một cơ hội..."
Giọng Tân Hân vang vọng khắp cả hành lang, người đi đường và cả trong phòng đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hai chúng tôi, Tô Minh Á rất không tự nhiên đứng ở cửa, cười vô cùng gượng gạo.
Tôi đột nhiên thấy mình như mắc phải nghiệp chướng gì, dễ dàng tha thứ cho tên Tân Hân đang giày xéo gốc rạ của nhân dân tổ quốc.
Tôi tội nhiệp kéo Tân Hân đi vào phòng, giọng nói khẩn cầu với cậu ấy: "Tớ xin cậu đấy, cậu mau mau trở về sao Hoả của cậu đi, Trái Đất dạo này nguy hiểm lắm rồi."
"Cậu bỏ tay ra, tớ tự đi được!" Tân Hân tiêu diệt móng vuốt của tôi, hung hăng liếc tôi.
"Kỳ Nguyệt." Tô Minh Á đột nhiên gọi tôi lại.
Tôi và Tân Hân đồng thời quay lại nhìn cậu ta. Cậu ta vừa mới khôi phục sắc mặt, đưa tay sờ sờ cái mũi, "Tan học cùng học đi ăn cơm, được không?"
"Đương nhiên là được!" Tân Hân đã giành nói trước, "Kỳ Nguyệt đã chờ cậu nói câu này từ lâu rồi!"
Ánh mắt Tô Minh Á đặc biệt chân thành, tôi cũng không tiện cự tuyệt, đồng ý.
"Hết giờ học tớ đến đón cậu?" Tô Minh Á suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục nói. "Buổi chiều đội bóng có huấn luyện, huấn luyện xong tớ đến."
Tôi cũng đâu dám phiền toái đại Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đônnhân gia phải chạy xa xôi, khẩn trương nói: "Không có việc gì, cậu huấn luyện ở đâu, tớ đến tìm cậu."
Cậu ta cười tươi, đáy mắt đầy sự kinh hỉ, nhanh chóng báo địa điểm: "Sân bóng rổ Trung Uyển."
Cái vẻ mặt này của cậu ta làm tôi không khỏi nhớ tên anh họ yêu nghiệt, sống lưng có một chút lạnh lẽo.
"Vậy tớ đi trước, tới trễ sẽ bị mắng."
"Uh." Tôi vẫy vẫy tay say goodbye
Chờ cậu ta đi xa, tôi mới thả lỏng thần kinh được, cùng người đẹp trai nói chuyện thật là hao tổn sức lực. Tân Hân ngồi kế bên tôi, tay gác lên cằm chậc chậc tán dương: "Kỳ Nguyệt, cậu xem Tô Minh Á này vừa học nghành toán học, vừa là hoàng tử trong mắt mọi người, nhìn cũng tốt, dùng càng tốt hơn, thật sự không tệ, một người rất toàn năng đó."
Dùng càng tốt........Khoé mắt tôi tự giác kéo ra, bĩu môi hỏi: "Cậu mới đi vệ sinh hả?"
"Hả? Làm sao cậu biết?"
"Hèn gì tớ nghe được mùi hôi toả ra từ người cậu."
"Cậu đừng ghê tởm tớ, suy nghĩ xem tối nay nên dùng cách nào bắt Tô Minh Á lại."
"Tân Hân, chị Tân, dì Tân! Tớ thật sự không muốn yêu đương, cậu có thể tha cho tớ không, van xin ngài, tối nay tớ nhất định cho bạn học Tô thấy được mặt khác của tớ, cậu đừng có che mắt cậu ta nữa, được không?"
Mắt Tân Hân lấp lánh. "Chẳng lẽ cậu muốn hạ gục Tô Minh Á, biểu diễn cái thú tính của cậu ra?"
Tôi vô lực khoát khoát tay với cậu ấy,"........Không nói với cậu nữa, hai chúng ta không cùng một thế giới, dù sao thì qua tối nay mà Tô Minh Á còn liên lạc với tớ thì tớ sẽ chặt đầu cho cậu xem."
"Đừng, ngàn lần đừng làm vậy, cậu Diễn đàn ✪ Lê ✪ Quý Đônchặt đầu ra lỡ làm lây bệnh chậm chạp khùng khùng của cậu cho tớ thì sao, đừng trách tớ vô tình, cậu tốt nhất nên giữ lại dùng một mình đi."
Cô nàng nói xong thì trở lại vị trí của mình, tôi tựa vào vác tường gạch men lạnh lẽo, bất chợt lòng buồn vô lực +500.
Hai ngày nay chuyện hư hỏng nhiều quá.
Tôi phải nhanh chóng thoát khỏi cái trạng thái này mới được.
●●●●●●
BẠN ĐANG ĐỌC
GIÁO SƯ QUÁ DÙNG SỨC - MÃ GIÁP NÃI PHÙ VÂN
General FictionGIÁO SƯ, QUÁ DÙNG SỨC Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân Số chương: 46c (44c + 2 kết) Converter: ngocquynh520 Editor: Băng Châu Giới thiệu: Tôi: Thầy, có phải thầy để ý em rồi phải không? Thầy: Em nghĩ hay quá nhỉ. Tôi: Vậy thầy tới trêu chọc em làm gì? T...