Chương 36

415 9 0
                                    

  Thực tế nói cho chúng ta biết, tuyệt đối đừng chọc vào người đàn ông lớn lên nhờ vào việc mỗi đêm uống sữa chứ không phải uống rượu.


Đáng thương cho tôi, lảo đảo kéo Tô Tín đến cửa trường học, trên đường đi có nhiều người nhìn xem, tôi vội vàng che mặt của Tô Tín, người này vẫn là một giáo sư đấy, bày đặt say rượu, toàn bộ thể diện đều vứt xuống hết rồi, còn hại tôi đây mất mặt vì phải chăm sóc anh nữa.

Nhưng tại sao lúc này tôi lại cảm thấy vui vẻ như thế?

Đúng lúc ở cổng có taxi, tôi vội vàng gọi một chiếc, chú tài xế vô cùng đáng yêu, xuống xe phụ tôi đỡ Tô Tín vào xe, tôi ngồi vào xe mà thở như chó.

Tô Tín dựa đầu vào cửa sổ xe, bóng đêm như màu mực tối đen, anh nhắm chặt mắt, đôi chân mày hơi nhíu lại, y như một đứa bé ngủ không yên ổn. Tôi kéo anh lại, anh khẽ cựa quậy dựa vào vai tôi.

Hơi thở anh xen lẫn mùi rượu phả vào cổ tôi. Tận đáy lòng tôi cảm thấy an ổn hơn bất kỳ lúc nào.

Mẹ ơi, rốt cuộc tôi thích người đàn ông này bao nhiêu rồi hả?

Chú tài xế thấy tôi đã ổn định, nghiêng đầu hỏi tôi đi đâu, tôi nói địa chỉ nhà Tô Tín và kêu chạy chậm một chút kẻo Tô Tín không thoải mái.

Nhớ tời lúc nãy khi Tô Tín vừa nói xong, trong nháy mắt tâm tình tôi như muốn sụp đổ, nhưng mà Tô Tín lại sụp đổ trươóc tôi, anh cúi đầu, sức lực cả người anh đè lên tôi, tôi vất vả lắm mới chống đỡ nổi anh.

Rồi sau đó kéo anh lên xe.

Chú tài xế: "Cô gái, đây là bạn trai con hả?"

"Uhm."

"Chắc là cãi nhau rồi, đàn ông đi ra ngoài uống rượu cuối cùng phải để người phụ nữa của mình đưa về, khi còn trẻ tôi cũng vậy, giận nhau với vợ nên đi ra ngoài uống rượu giải sầu. Kết quả khi tỉnh đậy lại thấy bà ấy ở bên cạnh chăm sóc tôi, trong lòng tôi tự nhắc mình không đi như vậy nữa."

Tôi gật đầu thật mạnh, dùng sức "Ừ" thật to.

Trong đầu tôi tràn đầy hình ảnh lúc Tô Tín nhìn tôi mà đôi mắt anh phiếm hồng, nghĩ đến một câu nói: Nếu một người đàn ông chịu vì bạn mà khóc, chứng tỏ anh ấy thật lòng yêu bạn.

--- ------ ------ ------ ------ ----

Lúc đến nhà Tô Tín, lấy chìa khóa ở chỗ bảo vệ, anh ta cũng rất tốt, nhìn một cô gái nhỏ nhắn gánh vác không nổi nên giúp tôi đỡ Tô Tín lên lầu.

Chờ xong hết mọi việc tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Tô Tín nằm trên giường, tôi đưa mắt xem anh, mái tóc che đi cái trán trắng nõn của anh.

Tôi suy nghĩ phương pháp giải rượu, đi vào phòng bếp làm một chén nước muối mang đến phòng Tô Tín, vỗ vỗ gương mặt nhỏ của anh: "Này này này!"

Tô Tín vẫn nhắm chặt mắt, vẻ mặt có chút khổ sở.

"Đồng chí Tô, nhà anh cháy rồi! Mau dậy đi!"

Anh hất tay tôi ra, không yên quay đầu đi.

Tôi đành phải đưa ra đòn sát thủ: "Tô Tín! Kỳ Nguyệt vợ anh bị người khác cướp đi kìa!"

Tô Tín vẫn còn thờ ơ, vẫn còn thờ ơ!

Tôi rất ấm ức, uống hết chén nước muối muốn chết lên chết xuống, để chén xuống, quay đầu lại, trong lòng kinh ngạc, Tô Tín đã tỉnh, anh nhìn tôi mà mất hồn, chỉ là trong tròng mắt đen của anh như có một tầng sương mù.

"Đã tỉnh rồi hả?" Tôi sửng sốt rồi tức giận hỏi.

Tô Tín vẫy tay với tôi ý bảo tôi đi lại, tôi nghi ngờ lại gần anh, cánh tay kéo lấy tôi vào lòng.

Trên người anh vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt nhưng không khó ngửi.

"Aizzz." Anh thấp giọng than thở, giọng nói do say rượu mà khàn khàn: "Em đã về?"

Trong giọng nói anh mang chút thỏa mãn làm chóp mũi tôi đau xót, tôi vùi mặt vào ngực anh, nhiệt độ cơ thể anh bao lấy tôi, tôi đau lòng lại hơi vui mừng, giọng nói tôi hơi buồn bực nói: "Uh, em đã về."

--- ------ ------ ------ ----

Tô Tín ôm tôi ngủ say đi, tôi mang ghế tựa vào bên giường, tính ngồi nhìn anh cả đêm như vạy.

Nhớ tới lời chú tài xế nói, hơi xấu hổ, thật ra thì từ lâu vẫn là Tô Tín chăm sóc tôi, cơ hội để tôi chăm sóc anh vô cùng ít.

Một đêm đó ngủ rất ngon không có việc gì xảy ra, mặc dù trong lúc đó tôi có tỉnh dậy mấy lần để xem anh, hơi thở anh vẫn đều đều, vô cùng điềm đạm.

Lần cuối tỉnh lại là lúc trời sáng, không biết vì sao tinh thần tôi vô cùng tốt, nhẹ nhàng đóng cửa đi vào phòng bếp.

(Tác giả: có bao nhiêu người có suy nghĩ sau khi say rượu là XXOO kịch liệt đây???)

Ở trong phòng bếp nấu cháo, sau khi uống rượu tốt nhất là nên ăn cháo để nuôi dạ dày.

Nhìn nồi cháo sôi trào, tôi cảm thấy mình quá hiền huệ, tuyệt đối không phải là người rãnh rỗi ở nhà không biết làm gì...

Cầm muỗng khuấy nồi cháo cả ngày, mùi thơm bắt đầu lan tỏa, đang chuẩn bị nếm thử một muỗng, đột nhiên cái muỗng bị cướp đi, tôi quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào Tô Tín đã đứng đó.

Anh đã khôi phục trạng thái khoan khoái hàng ngày, nụ cười ôn hòa.

Tôi bất mãn nói: "Làm em sợ muốn chết."

Tô Tín không lên tiếng, múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đưa đến bên miệng tôi, hành động này của anh làm mặt tôi nóng lên, ăn thì ăn, dù sao cũng là mình làm không chết người.

Tôi đi tới ăn muỗng cháo đó, còn chưa kịp nuốt, Tô Tín đã kéo tôi về phía anh hung hăng hôn mạnh xuống, tôi định nói chuyện, đầu lưỡi anh đã quấy lấy tôi, linh hoạt cuốn đi miếng cháo trong miệng tôi, đến khi anh buông tôi ra tôi phải khó khăn lắm mới thở đều được.

Tô Tín liếm môi, còn đặc biệt đưa ra nụ cười tà mị với tôi: "Uhm, mùi vị không tệ."

Tôi phẫn uất nắm tay thành quyền: @#$%^&*()........

--- ------ ------ ------ ------ ---------

Trong khi chờ nấu cháo, Tô Tín đã tắm rửa sạch sẽ ngồi trên salon xem báo, tôi bưng tô cháo để lên bàn trà, quát: "Ăn!"

Anh khép tờ báo lại, đưa mắt nhìn tôi, trong đôi mắt đều ánh lên nụ cười sáng ngời, vẻ mặt rất đáng đánh đòn, mẹ, anh ở đây mà vui vẻ đi.

Tôi thấy tô cháo cách anh khá xa nên đi lên muốn đẩy tô cháo lại gần anh chút, kết quả không cẩn thận đụng vào bàn trà, đau đến nước mắt tuôn rơi.

Tôi liều mạng xoa chân, nửa té trên ghế, Tô Tín muốn xem tôi thế nào lại bị tôi đẩy ra: "Nhìn thấy anh là không có chuyện tốt, ở chung một chỗ chắc mỗi ngày phải chịu đau đớn đến chết."

Tô Tín nghe tôi nói mà cười to, tôi trừng mắt nhìn anh: "Cười cái gì?"

Tôi tiếp tục xoa chân không để ý đến anh, Tô Tín thấy tôi phát cáu lại muốn vươn tay ôm tôi, tôi vội vàng đưa tay ngăn cản anh, kết quả là mất thăng bằng, vô cùng khí phách áp đảo đồng chí Tô Tín trên ghế sofa mềm mại.

Tôi nằm trên người anh, cảm giác như muốn hóa đá...........

Tô Tín cũng không ngời tới tôi lại ngã nhào vào anh, vẻ mặt có chút kinh ngạc, nháy mắt mấy cái, tôi vội vàng giải thích: "Em không cố ý đụng ngã anh, một chút ý tưởng với anh em cũng không có nha~~"

Tô Tín cũng rất vô tội nháy mắt mấy cái.

Tôi quýnh lên: "Coi như em đụng ngã anh thì sao, giấu người phụ nữ sau lưng em! Em muốn bạo nát cúc hoa anh, xem anh có thể khó dễ em thế nào!"

Tô Tín đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi, anh hỏi: "Em bạo thế nào?"

"Còn bạo thế nào, sầu riêng gì đó đem lên hết...." Tôi mở to mắt, chống lên ngực anh tính ngồi dậy: "Em vào bếp lấy ra liền, anh chờ đó....."

Tôi còn chưa nói hết, Tô Tín đã vòng tay qua sau ót tôi đè xuống, hai đôi môi nóng bỏng chạm nhau, anh hôn rất sâu, tôi hoàn toàn rơi vào rối loạn.

--- ------ ------ ------ -------

Tô Tín nhắm hai mắt, hàng lông mi dài cọ xát nhau, đầu lưỡi anh xoay vòng trong miệng tôi, thậm chí tôi còn nghe âm thanh nước bọt quấn quít nhau.

Không biết vì sao tôi rất khẩn trương, vừa hôn trả lại anh vừa nuốt nước bọt xuống.

Tô Tín nghe âm thanh, mở mắt ra, đôi mắt âm trầm cuồn cuộn, môi anh khó khăn lắm mới mấp máy ra được vài chữ, giọng anh khàn khàn: "Nhắm mắt lại."

Trái tim tôi run lên: "Hả, ăn, ăn cháo trước đi........."

Tô Tín đưa tay dịu dàng đặt lên đôi mắt tôi, tôi thuận theo anh nhắm mắt lại, bờ môi anh lại rơi xuống.

"Kỳ Nguyệt, anh muốn ăn em trước."  

GIÁO SƯ QUÁ DÙNG SỨC - MÃ GIÁP NÃI PHÙ VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ