Cũng có lúc tôi nhạy cảm không giải thích được, làm cách nào tôi với Tô Tín bây giờ lại ở chung với nhau.
Nhìn người đàn ông đang ăn điểm tâm trước mặt, tôi lại đột nhiên có cái suy nghĩ kỳ lạ này.
Tôi nhếch miệng cười hỏi anh: "Tô Tín, sao anh không cho em về?"
"Em ở một mình anh không an tâm."
"Lúc trước em cũng ở một mình không anh cũng an tâm đấy sao?"
"Anh luôn bên cạnh em chỉ là em không chú ý thôi."
Tôi rợn tóc gáy nói: "Anh cứ như trinh thám ý. Rùng rợn chưa, hung thủ đang ở sau lưng quan sát anh đấy."
Tô Tín nhìn chằm chằm tôi một lúc, gấp cái bánh bao nhét vào miệng tôi: "Đúng là miệng chó không phun ra được ngà voi."
Tôi nghẹn không nói nên lời, tầm mắt đột nhiên bay tới một người quen trong tiệm, cái bím tóc quen thuộc cỡ nào, nhớ năm đó tôi và cô bé cùng nhau hô hào, kỉ niệm năm tháng ấy hào hùng biết bao, mà hôm nay tôi đã gả cho người, hoa tàn bướm bay...........Được rồi, dừng lại.
Cô bé cũng nhìn thấy tôi, kích động chạy tới chỗ tôi: "Chị dâu Tô, đúng là có duyên nha."
Tô Tín nhìn người vừa chạy tới, khẽ cười, nụ cười tuy vui vẻ nhưng lại mang theo chút nghi ngờ.
"Này? Sao không phải là Tô học trưởng, chồng chị là ai?"
Gương mặt Tô Tín trầm xuống, buồn bã.
La Lỵ nhìn Tô Tín tiếp tục nói: "Woa, đây là anh của chị hả, thật là đẹp trai nha!"
Tôi gặp bánh bao cho vào miệng từ từ nhai, tự giác trầm mặc im lặng.
"Nhưng mà không giống với chị nha, so với chị thì đẹp hơn rất nhiều!"
Nhìn sắc mặt hai chúng tôi không tốt, La Lỵ cũng lựa chọn im lặng.
Cô bé vẫn không biết, ba câu, trong nháy mắt đã giết chết tôi và Tô Tín.
Ăn xong bữa cơm buồn tẻ, tôi và La Lỵ sóng vai nhau đi, Tô Tín đi đằng sau, mãi một lúc mới nghe được giọng nói ảm đạm của anh.
"Kỳ Nguyệt, anh đi lấy xe, em đứng đây chờ anh, đừng có chạy lung tung."
"Uh." Tôi đưa mắt nhìn bóng lưng anh đi xa.
La Lỵ nhỏ giọng hỏi: "Học tỷ, đây không phải là chồng mới của chị rồi."
Tôi bất đắc dĩ ngồi xuống bậc thềm, ngửa mặt nhìn La Lỵ: "Đi chết đi, là chồng của ta, ta đang yêu nhau đấy."
"Vậy Tô học trưởng làm sao đây, sao hai người không hẹn hò?"
"Không." Tôi thở dài: "Từ trước tới giờ vẫn chưa từng."
"aaaaaaaa." La Lỵ kêu lên: "Chị vẫn là người của hội mà còn là hội trưởng, làm sao chị có thể không thích anh ấy."
Tôi đứng lên phủi quần, chụp lấy hai vai cô bé nói: "Vậy thì em làm hội trưởng đi, tìm những món lợi nhỏ của Tô Tô, biết không?"
"Hội trưởng chị không thích anh ấy hả?"Ánh mắt La Lỵ lấp lánh hỏi tôi.
Tôi nhìn chiếc xe Tô Tín đang chạy tới gần, chậm rãi nói: "Chị từng có cảm giác, nhưng chị chỉ đủ sức để thích một người duy nhất."
La Lỵ không nói nữa, gương mặt ngây thơ chu lên, tôi cười hỏi: "Giận à?"
"Không giận, em chỉ hận bản thân không có tiền đồ, tặng Tô học trưởng cho chị, vậy mà chị aaaaaaaaaaaaaa, em hận chị! Em đi theo đuổi Tô học trưởng!"
Cô bé nói xong thì nắm chặt balo chạy như bay.
Tôi hét lên phía sau: "Chú ý việc học nhaaaaaaaaaaa!"
Xe Tô Tín dừng trước mặt tôi, cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt tuấn tú mà giọng nói lạnh lẽo: "Lên xe."
Cảm thấy Tô Tín không được vui, tôi sờ sờ tóc, cố gắng mở cửa sau, bình tĩnh ngồi vào ghế sau.
"Sao không ngồi ghế trước?"
"À, cái đó........." Tôi nghiêm túc: "Theo sự quan sát mấy ngày nay em phát hiện, ghế sau có cửa sổ lớn, phong cảnh đẹp."
Tô Tín cười lạnh, đi xuống xe, mở cửa phía sau ra, tôi cả kinh nhanh nhẹn mở cửa phía bên kia ra, tên mặt người dạ thú Tô Tín dùng sức kéo tay tôi lại, kéo tôi vào trong xe, lấn người vào trong.
Tôi xoa cổ tay đau than thở.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Tô Tín khoảng mười giây, sắc mặt anh rất âm trầm dọa người nói: "Sao hả, chột dạ?"
"Chột dạ........."
Vừa định giải thích mấy câu đôi môi đã bị lấp kín, anh có chút tức giận mút lấy đôi môi, định đẩy anh ra anh lại càng dùng sức, tôi cảm giác hô hấp đều bị anh cướp đi, cả người không có sức lực, cố gắng giơ tay đánh vào lưng anh.
Con mẹ nó Tô Tín anh, tôi không muốn ngộp thở mà chết đâu.
Tôi hung ác cắn một cái, nghe được vị tanh của máu trong miệng, động tác của anh chậm lại, nhẹ nhàng liếm môi của tôi, anh nghiêng đầu chóp mũi anh chạm vào gáy tôi, anh nhỏ giọng thở gấp, hơi thở của anh làm cổ tôi nhột.
"== đi làm thôi." Tôi tự biết bản thân rất là sát phong cảnh.
Anh rù rì nói: "Không có tâm trạng rồi..........."
"Vậy anh buông em ra, em đi làm, bị trừ tiền lương là chuyện lớn đó."
Tô Tín ngồi dậy, trong đôi mắt anh vô cùng tĩnh mịch: "Kỳ Nguyệt, anh nuôi em còn không đủ sao?"
"Đủ rồi, tuyệt đối là đủ, nhưng em là một cô gái có chí khí, không cần đàn ông nuôi, em muốn tự mình nuôi mình." Tôi giở ra ngôn từ chính nghĩa nói.
Anh cười nhẹ: "Được rồi, cô gái chăm chỉ, dẫn em đi làm, thuận tiện giới thiệu cho mọi người trong công ty thấy đôi môi đang sưng to của em."
Cái gì? Tôi vội vàng nhìn vào kính chiếu hậu, đúng là miếng lạp xưởng cực phẩm nhân gian mà, tôi giơ tay đánh anh, anh cầm chặt cổ tay tôi nói: "Đừng có náo loạn, anh giúp em xin nghỉ, cô gái chăm chỉ đành vất vả về nhà nghỉ ngơi thôi."
Tôi rất ấm ức, điện thoại di động lại vang lên, tôi lấy ra nhìn, thì ra là số của mẹ già.
"Dạ, mẹ?"
"Kỳ Nguyệt?"
"Dạ, là con."
"Mẹ đang ở cửa trường con, tới thăm con một chút, con đang ở trong ký túc xá sao?" Giọng nói của mẹ già thẳng thắn đi vào chủ đề chính.
"................"
"Kỳ Nguyệt?"
Tô Tín nhìn tôi nghi ngờ, tôi đưa ra khẩu hình miệng "mẹ em" anh lập tức hiểu ý không nói chuyện nữa.
"Mẹ, con hiện không ở trường."
"Đang đi làm?"
"A........Dạ........"
"Chỗ nào? Mẹ đi tìm con."
"Công ty thiết kế Siêu Tiện......."
Tôi còn chưa nói hết, Tô Tín đã gõ lên trán tôi một cái, tôi đau muốn khóc lại không thể khóc thành tiếng, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.
"Hả? Siêu Tiện?"
"Triều Giản........." Tôi nước mắt lưng tròng nói.
"Vậy mẹ đi tìm con cũng được."
Tôi sợ hãi vội vàng từ chối: "Đừng đừng đừng, mẹ, con xin nghỉ tới trường đón mẹ, mẹ ở dưới lầu chờ con một tí, con đến liền!"
"Tại sao có thể để con xin nghỉ, mẹ tới là được."
"Mẹ ở đó chờ con đi, con sẽ tới rất nhanh!"
"Nguyệt Nguyệt." Bên kia âm thanh của mẹ thanh hạ xuống: "Bây giờ mẹ đang ở phòng dì quản lý ký túc xá của con, dì ấy nói mấy ngày trước có một người đàn ông đến đón con đi, con cũng không có quay về, đúng không?"
Mẹ kiếp, dì ấy cũng biết chọn đúng trọng điểm mà nói ghê.
"Không có, trời tối dì ấy không thấy rõ thôi."
"Nguyệt Nguyệt, có phải con đang yêu không?"
"...............Sao có thể chứ? Con gái mẹ làm sao có người thích được, nếu có chắc là đầu óc và ánh mắt của người đó không bình thường."
Tôi nói xong lập tức nhìn Tô Tín với ánh mắt cầu xin tha thứ, đại ca, em chỉ nói đùa thôi!
Đôi mắt anh híp lại thành một đường cong, tràn đầy sự nguy hiểm.
"Đưa điện thoại cho cậu ấy, cậu ấy đang ở bên cạnh con." Giọng nói của mẹ tức giận cao lên: "Đưa điện thoại cho cậu ấy nhận!"
Trong lòng tôi trầm xuống, trực giác của mẹ quá sắc bén, xem ra là không gạt được rồi.
Tôi hơi phiền não đưa điện thoại cho Tô Tín, ý bảo anh nhận.
Ngay sau đó đã nghe âm thanh tức giận của mẹ: "Cậu là ai? Con gái tôi mới qua năm hai cậu cũng không bỏ qua sao? Cùng ở chung? Cậu phụ trách được trách nhiệm sao?"
Sắc mặt Tô Tín chưa từng thay đổi, đợi mẹ tôi phát tiết xong mới chậm rãi trả lời: "Chào bác, con là thầy của Kỳ Nguyệt."
"Thầy? Thân là thầy mà không biết kiểm điểm, lại dám yêu đương với học sinh!"
"Con không cảm thấy làm thầy không thể yêu học sinh, hơn nữa, so sánh với những người con trai bằng tuổi với cô ấy, ít nhất con có thể chăm sóc cho cô ấy tốt hơn."
"............" Tâm tình bên kìa dường như hòa hoãn lại: "Vậy thì tốt, bây giờ đưa con bé về đây gặp bác."
●●●●●●
Tôi và Tô Tín ngồi đối diện với mẹ, mẹ quan sát Tô Tín mấy lần rồi nói: "Nguyệt Nguyệt, chia tay với cậu ta đi."
"Hả?" Tôi sửng sốt, mẹ ruột à, mẹ đừng có liếc mắt một cái thì xác định liền chứ.
Mẹ khuấy ly nước trái cây, bình tĩnh trả lời: "Dáng vẻ quá thành thạo, không thích."
"Muốn trách thì trách mẹ anh ấy." Tôi lầm bầm: "Tạo anh ấy thành dáng vẻ họa thủy này."
Tô Tín mỉm cười lễ phép nói: "Bác gái, con không cảm thấy bề ngoài con có gì kém cỏi, ngược lại, có thể để lại cho đời sau gen di truyền tốt?"
"khụ khụ khụ......." Lần đầu tiên thấy mẹ uống nước trái cây mà bị sặc.
Tô Tín vô cùng săn sóc lấy khăn giấy đưa cho mẹ.
Lời nói của anh quá ác độc, tôi bực bội đá chân anh một phát dưới bàn, hình như anh cũng đoán ra được nhanh chóng né tránh, còn đặc biệt giả bộ mỉm cười nhìn tôi.
Mẹ lau miệng, bình tĩnh lại: "Cậu tên là gì?"
"Tô Tín."
"Tên cũng không tệ." Mẹ gật đầu một cái rồi lại cau mày nói: "Bác thấy điều kiện của cậu cũng không tệ, tại sao lại coi trọng Nguyệt Nguyệt như vậy?"
Tô Tín làm ra vẻ nghi ngờ: "Có thể là đúng như lời con gái của bác nói, chắc là đầu óc và ánh mắt con không bình thường?"
"............."
Aaaaaaaaaaaaa, Tô Tín em muốn đứng lên bóp chết anh, em biết ngay là anh mang thù mà, bắt đầu trả thù rồi !!
Mẹ loại bỏ vấn đề này ra: "Trong nhà cậu như thế nào?"
"Ba con ở nước ngoài, mẹ con ở trong nước, tự mình mở công ty thiết kế."
"Siêu Tiện?" Mẹ tôi phản xạ có điều kiện hỏi laị.
"Phụt ――" Tôi phun, chắc là mẹ bắt đầu phản kích rồi.
Tô Tín giựt giựt khóe miệng.
"A à, Triều Giản?" Mẹ vội vàng thay lời.
"Dạ."
"Chẳng lẽ mẹ cậu họ Hạ?"
"Dạ đúng vậy."
"Nói như vậy, Hạ Mộng Phồn là mẹ cậu?" Ánh mắt mẹ đột nhiên lóe lên.
Tô Tín trịnh trọng gật đầu.
Mẹ không nói nữa, cúi đầu tìm cái gì đó trong túi xách, cúi cùng lấy một tờ giấy và một cây viết đặt trên bàn đẩy tới trước mặt Tô Tín.
Mẹ kích động giọng nói cũng có chút run rẩy: "Cái đó......nhờ mẹ cậu ký tên, bác đây vô cùng sùng bái một người phụ nữ kiên cường như bà ấy."
Mẹ nói xong, tôi và Tô Tín cùng nhau hóa đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIÁO SƯ QUÁ DÙNG SỨC - MÃ GIÁP NÃI PHÙ VÂN
General FictionGIÁO SƯ, QUÁ DÙNG SỨC Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân Số chương: 46c (44c + 2 kết) Converter: ngocquynh520 Editor: Băng Châu Giới thiệu: Tôi: Thầy, có phải thầy để ý em rồi phải không? Thầy: Em nghĩ hay quá nhỉ. Tôi: Vậy thầy tới trêu chọc em làm gì? T...