Lý Nhã Đình được La Kết kéo vào một phòng nghỉ trong bar. Anh đẩy cô ngã xuống giường, cô lập tức ngồi dậy bỏ chạy nhưng vẫn bị anh giữ lại.
"Đừng mà... Xin đừng" cô khóc rất thảm thương. Ai nhìn cũng sẽ đau lòng.
Vốn dĩ hôm nay Mạc Thiên Nam đến đón cô cô cảm thấy rất vui nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Mạc Thiên Nam lại tuyệt tình với cô như vậy.
Bị dồn ép đến cùng cô chỉ biết buông xuôi tất cả. Cô nằm im trên giường không kháng cự nữa người đàn ông bên trên bỗng dừng động tác.
"Không kháng cự nữa sao?" La Kết nhìn cô hỏi
"Có ích sao? Anh sẽ buông tha cho tôi?" Cô nói trong vô vọng, không còn hy vọng gì nữa chỉ mong mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh.
"La Kết tôi chưa bao giờ ép buộc đàn bà qua đêm cùng mình đâu."
La Kết đứng dậy rời khỏi người Lý Nhã Đình. Cô có chút ngạc nhiên nhìn anh. Anh biết ý cô muốn hỏi nên cũng mỉm cười nhìn cô.
"Tôi chỉ muốn thử Mạc Thiên Nam thôi. Nhưng không ngờ anh ta lại chịu để cô cho tôi"
"Tôi có là gì của anh ấy đâu" Lý Nhã Đình nói mà lòng đau như cắt, cô tự biết mình mãi cũng chỉ là đồ chơi cho anh trút giận mà phát tiết.
"Yêu rồi à?" Câu La Kết hỏi làm Lý Nhã Đình cũng bất ngờ "Cũng phải, điều kiện như cậu ta ai mà không muốn?"
Cô hiểu là anh đang nói móc mình. Mạc Thiên Nam vừa đẹp lại giàu có bất cứ cô gái nào cũng sẽ bám theo nhưng cô không phải như vậy, cô chưa bao giờ đòi hỏi anh bất cứ thứ gì cũng không bảo là anh sau khi chán cô sẽ cho cô một số tiền mà chỉ muốn được bên cạnh anh mãi thôi. Cô hy vọng anh sẽ không còn thù hận cô nữa nhưng có lẽ đó chỉ là hy vọng của cô.
Cô không phản bác lại với La Kết, cô không biện hộ gì cho bản thân cả bởi vì nói với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong mắt người khác cô cũng chỉ là một con đàn bà bình thường.
"Nghỉ một chút đi, lát nữa toii cho người đưa cô về." La Kết nhìn cô nói
"Không cần phiền vậy. Tôi tự về được rồi"
Nói rồi cô đứng dậy ra khỏi quán bar. Cô lựa chọn đi bộ về biệt thự, đi bộ cô sẽ có thể suy nghĩ được nhiều điều hơn. Cô ở bên cạnh anh hơn ba tháng nay anh luôn xem cô như là đồ chơi chưa bao giờ đối xử với cô tốt một chút. Những lúc anh quan tâm là vì anh đang xem cô là Giang Hoa chứ không phải là Lý Nhã Đình. Hôm nay anh lại đẩy cô cho người đàn ông khác, đoạn đường tình yêu này vốn dĩ chỉ có một mình cô bước theo anh, cô sai hoàn toàn. Cô không nên yêu người đàn ông này, nên dừng lại thôi.
Phải, cô mỉm cười vì cuối cùng cô đã khôn ra nhưng nụ cười đó sao đau lòng quá. Đi bộ gần 2 giờ đồng hồ cô mới về tới biệt thự lúc này đã là 9 giờ tối, người hầu thấy cô liền lập tức mở cửa. Dì Bình từ trong nhà chạy ra xem cô như thế nào. Lúc Mạc Thiên Nam về nhà chỉ một mình gương mặt lạnh nhạt như quỷ satan làm người cũng lo lắng.
"Nhã Đình cháu có sao không? Sao mặt phờ phạc vậy?"
Cô không nói bất cứ từ gì. Vừa vào đến phòng khách cô liền nghe thấy giọng nói của hắn. Hắn là đang đợi cô?
"Về rồi?" Tiếng nói như đang kìm nén nỗi tức giận. Tại sao hắn phải tức giận? Người nên giận phải là Lý Nhã Đình cô đây.
"Mau qua đây"
Cô không bước lại mà bước đến cầu thang định lên phòng nghỉ. Nhìn thấy biểu hiệu của cô hắn như bùng nổ nhanh chân bước tới túm lấy tay cô kéo lại.
"Cô dám không nghe?" Đôi mắt hắn chứa đầy sự giận dữ còn cô thì bình thản như hồ nước.
"Anh lại muốn gì đây?"
Thái độ hôm nay của cô làm hắn có chút bất ngờ. Chưa bao giờ cô dám trả treo với hắn.
"Người đàn bà như cô sao lại dễ mê hoặc đàn ông thế hả? Vừa nhìn cô là đã nổi tính đàn ông. Đúng là yêu tinh mà." Hắn nhìn cô đầy giận dữ, người phụ nữ này chính là thuốc phiện đây mà.
"Anh có ý gì đây? Tôi cũng chẳng quả là làm theo ý anh thôi, anh còn muốn gì nữa?"
Anh rõ ràng là kêu cô đi hàu rượu cho La Kết là bảo cô đi ngủ với anh ta để anh ta chà đạp cô bây giờ lại trách cô?
Cô giỏi lắm. Thời gian này công ty của hắn có chút chuyện xấu làm tâm trạng hắn cũng chuyển biến theo. Hôm nay hắn phát hiện chưa lần nào đến đón cô tan trường nên bỏ mọi công việc ở công ty chỉ làm một vài việc chính quan trọng để dành thời gian đi đón cô, ai dè vừa tới hắn lại biết tin từ tài xế đưa đón cô là thường xuyên gặp mặt Lý Khánh Thi. Cứ nghe tên đó hắn lại càng bực bội hơn nên mới đẩy cô cho La Kết nhưng mà người phụ nữ này lại không biết phản kháng đến giờ này mới chịu về.
"Sao không nói là cô dâm đãng? Cô chê tôi chưa đủ thõa mãn cô nên mới đáp ứng cho La Kết để hắn ngủ cùng? Hả? "
Uất ức thành tức giận cô vừa khóc mà vừa lớn tiếng.
"Câm miệng"
' Bốp '
Lý Nhã Đình ngã xuống đất miệng ứa máu. Cô không tin là Mạc Thiên Nam vừa đánh cô, đây là lần đầu tiên hắn đánh cô.
"Tôi đã bảo cô không được nói hai từ này với tôi. Cô không nhìn lại xem mình là ai mà dám nói tôi 'câm miệng '?"
"Cô chê tôi không thõa mãn nỗi cô chứ gì? Được"
Hắn lập tức đem cô lên phòng thẩy xuống giường, cô phản kháng. Cả ngày hôm nay cô đã mệt lắm rồi lại còn đi bộ hai tiếng cô không thể tiếp tục chịu sự sỉ nhục của hắn nữa.
"Sao? Phản kháng à? Tôi thù cô phản kháng còn hắn thì cô lại không? Lý Nhã Đình cô được lắm."
Hắn không nói nữa liền xé rách áo của cô. Đưa tay loại bỏ áo con và quần, chẳng mấy chốc cô đã trần trụi nằm trên giường.
"Đừng mà. Tôi xin anh, tôi mệt lắm rồi "
"Mệt sao? Hắn ta chơi cô kiểu nào thế?" Mạc Thiên Nam tiếp tục phun từ sỉ nhục và khinh miệt cô chỉ đành bất lực khóc.
Hắn mạnh mẽ tiến vào cô đau đớn không tả. Hắn chiếm đoạt thân thể cô một cách tàn bạo, khoing ngừng mạnh mẽ ra vào. Một lúc lâu sau hắn mới thỏa mãn rút ra thì dưới hạ thân cô cũng chảy máu.
"Từ nay về sau tôi cấm cô qua lại với tên đó"
Hắn nhanh chóng thay đồ rồi đi ra khỏi nhà. Dì Bình thấy hắn ra khỏi nhà nên lên xem Lý Nhã Đình như thế nào. Một màn đập vào mắt bà, bà thương giùm cô đỡ cô dậy tắm rửa ròi cũng thay ga giường giúp sau đó lại vỗ cô ngủ rồi mới xuống nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ANH BẰNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM CÓ
Короткий рассказAnh là ca sĩ nổi tiếng vì đam mê ca nhạc nhưng bị anh cô phản bội hại anh bị oan nên anh tức giận. Anh hành hạ cô, trả thù với cô nhưng do cô đã phải lòng anh từ trước nên chấp nhận ở bên cạnh anh. Tình yêu nếu chỉ có một phía cố gắng thì đến cuối...