Phần 2

4.5K 68 1
                                    

Khi một ngày Lý Nhã Đình vừa tan học cô cùng người bạn thân là Hồ Nguyệt ra về cùng nhau. Họ cười nói vui vẻ với nhau nhưng vừa đi ra tới cổng trường thì Lý Nhã Đình đã bị hai ba tên mặc áo vest đen tách ra khỏi Hồ Nguyệt và đưa lên xe. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi mất, Hồ Nguyệt lo lắng đuổi theo nhưng không được.

"Nè mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra"

"Cứu tôi với... Cứu"

Lý Nhã Đình không ngừng gào thét, cô hoảng sợ. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra với cô?

"Câm miệng"

Thanh âm lạnh lùng vang lên. Hứ... Cô không nghe đấy

"Cứu tôi... Thả tôi xuống"

Một trong 3 tên áo đen dùng băng keo dán miệng cô lại, tay chân cô vùng vẫy cũng bị trói lại luôn. Giờ đây thì hết cách.

Lý Nhã Đình đành ngoan ngoãn im lặng nhìn xung quanh. Cô không biết những người này, họ là đang muốn đưa cô đi đâu vậy?

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến căn biệt thự to lớn khổng lồ trước mắt. Mắt cô như bị hoa, căn biệt thự lớn này là cô đã từng mơ ước cả nhà được sống vui vẻ giàu sang như thế. Mắt cô bỗng có một màng sương

Cô được giải vào phòng khách, nơi một người đàn ông tướng mạo tuấn tú với vest đen lịch lãm, khuôn mặt tinh tế cùng con người sâu thẳm kia. Cô bất ngờ, đó chẳng phải là...

Nhìn thấy cô có vẻ hoảng sợ đôi mắt ướt đẫm kia, tay chân đều bị trói miệng vẫn bị dán keo anh nhìn đàn em mỉm cười.

"Các người nhìn xem. Các ngươi làm cô ấy sợ đến phát khóc rồi này."

Tất cả đều chăm chú vào gương mặt cô, ánh mắt chăm chọc, khinh bỉ của Mạc Thiên Nam làm cô vừa lo sợ cũng có một chút đau lòng, cô khóc.

Mạc Thiên Nam cười khinh, dơ tay lột miếng băng keo dán miệng cô ra. Lý Nhã Đình khóc rất sợ hãi, Mạc Thiên Nam bóp lấy cầm cô.

"Cũng không tệ, cô có biết anh trai cô đã gây ra cho tôi chuyện gì không?"

Cô nhìn gương mặt anh sợ hãi không đáp. Mạc Thiên Nam khẽ cười.

"Hắn ăn con gái người ta đến nổi người ta tự vẫn sau đó hắn giá họa cho tôi. Cô nói xem tôi phải làm sao đây?"

Cái gì? Hắn vừa nói gì vậy? Anh hai cô là người chính nhân quân tử làm sao có thể.

"Không phải, không thể. Anh ấy tuyệt đối không làm chuyện đó."

Cô hét lớn, từ khi cha mẹ cô mất thù chỉ có anh hai chịu khổ nuôi cô ăn học, chăm sóc cho cô. Anh ấy tuyệt đối không thể.

"Chiếc khăn tay ấy là tôi đưa cho hắn ta. Hôm đó hắn ta bị đứt tay do cùng tôi đến công ty của tôi ở Mỹ xem hàng vật"

Cô chỉ biết im lặng, còn có thể nói gì được nữa? Chẵn lẻ anh hai cô thật sự là người hãm hiếp sao?

Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là anh hai cô gọi. Cô không do dự bắt máy.

"Anh hai..."

"Nhã Đình em không sao chứ?"

"Mạc Nguyên Bảo hắn ta bắt em. Em sợ lắm"

Cô khóc nói cho anh biết, hy vọng anh sớm đến cứu cô. Nghe em gái khóc hoảng sợ như vậy anh rất lo lắng. Tắt máy... Anh gọi cho Mạc Thiên Nam

Hắn mỉm cười nghe máy

"Sao nào? Để tao ra tay với con em mày mày mới chịu gọi đến à?"

"Anh không được đụng tới nó. Nếu anh đụng vào em gái tôi, tôi sẽ lập tức sống chết với anh"

"Ồ... Dựa vào mày? Tao biết là mày đã về thăm gia cùng phe của bọn Lạc Khải để phản lại tao từ lâu rồi. Sở dĩ tao để tới ngày hôm nay là để xem mày định làm gì thôi! Thật uổng công cho tao nâng đỡ mày bao năm qua."

Mạc Thiên Nam thật sự rất tức giận, anh không thể bỏ qua moịt cách dễ dàng như vậy được.

"Đó là tại mày không cho tao được lợi lộc gì cả. Cá khôn phải đi tìm nước sạch chứ, mày đâu thể bắt tao trung thành với mày mãi mà chỉ cho tao làm lính quèn? "

Thì ra là hắn tham hư vinh. Được, Lý Khánh Thi là mày ép tao đấy.

"Ông đây cũng không phải muốn giữ mày mãi, chỉ có điều mày nợ tao nên phải trả"

Mạc Thiên Nam mỉm cười nhìn Lý Nhã Đình. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô.

"Mày muốn gì?"

"Hazz... Em gái mày cũng khá lắm. Thôi đành để lại làm thứ cho tao phát tiết vậy."

Nghe thấy Mạc Thiên Nam nói ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, Lý Nhã Đình hoảng sợ.

"Mày không được. Không được đụng vào..." Điện thoại bị Mạc Thiên Nam dập tắt.

Mạc Thiên Nam hất tay bảo tất cả lui xuống. Từng bước tiên tiến lại gần Lý Nhã Đình. Cô hoảng sợ lùi về sau đến khi dấp bậc thang té ngã xuống đất trên gương mặt vẫn không hết sợ hãi.

"Đừng... Đừng qua đây"

Mạc Thiên Nam nhìn cô cười khinh. Loại gái nào mà Mạc Thiên Nam chưa từng nếm qua? Cũng chỉ là những con đàn bà giả tạo thanh cao.

Mạc Thiên Nam bước tới vác Lý Nhã Đình lên vai anh sải bước lên cầu thang, Lý Nhã Đình không ngừng phản kháng đánh vào lưng amh nhưng cũng không thấm thía gì cả.

Anh mở của phòng đem cô thả xuống giường lớn, lập tức thân thể to lớn áp xuống đè lên người cô. Anh hung hăng đàn áp môi cô, anh hôn quá sâu quá kịch liệt làm cô không thở nổi.

Ngay từ giây phút đầu cô đã thua, thua thảm hại. Anh xé bỏ quần áo cô, tay chỉ dựt một cái áo con liềm đứt rớt ra. Bàn tay anh bóp lấy ngực cô không ngừng xoa nắn. Anh tiếp tục hôn cô tay lần mò xuống khu rừng kì bí kia, một ngón tay anh đi vào  nơi chật hẹp kia cô không ngừng run rẩy. Chất lỏng kia không ngừng trào ra, anh hầu như đã biết hết các điểm nhạy cảm trên cơ thể cô.

Anh cũng bỏ áo đồ mình ra, cự long to lớn bắt đầu đi vào. Chật quá! Chết tiệt. Anh dùng sức nhấp mạnh, người dưới thân đau đến thét thật lớn, cảm giác toàn thân bị rách, không thể ngừng đau. Máu đỏ chảy ra ga giường

Anh bắt đầu luận động, lại tăng tốc độ. Anh di chuyển nhanh quá, cô theo không kịp không ngừng hút chặt lấy cậu nhỏ của anh. Anh như thêm sảng khoái không ngừng ra vào mạnh mẽ.

Căn phòng bỗng chốc toàn tiếng rên rỉ và thở dốc còn có tiếng hai thân thể giao nhau. Gương mặt Lý Nhã Đình hầu như đã thể hiện sự khoái cảm trong việc nam nữ. 

Rất lâu sau anh phóng thích trong thân thể cô, cứ tưởng như là hết nhưng không. Anh liên tục đòi hỏi cô những ba lần. Cô gục ngã ngất đi trên giường...

Một đêm thật dài....

YÊU ANH BẰNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM CÓ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ