Khi cô về nhà thì cũng là chập chiều. Mắt cô đỏ hoe, gương mặt lại đầy rẫy tâm sự. Vừa tới cổng biệt thự đã thấy bóng dáng ai đó đi lui đi tới trước cửa. Lòng cô lại có chút ấm ấp lạ thường.
Thấy cô về anh nhanh chóng bước vào phòng khách cầm báo đọc tin tức. Cô thấy hắn hành động như vậy liền mỉm cười.
Thấy cô nhìn mình mỉm cười anh ngại ngùng đứng dậy ho vài tiếng rồi bước đến chỗ cô.
"Đi đâu..."
Anh chưa kịp trách móc cô đã đi tới ôm lấy anh. Hai tay cô ôm chặt hông anh, mặt dựa sát vào người anh. Mạc Thiên Nam bất ngờ với hành động của cô nhưng cảm thấy thật không tệ.
"Sao vậy?"
"Không có gì. Muốn anh đứng yên một chút" cô ôm anh rất lâu nhưng anh cũng im lặng hợp tác.
Dì Bình lên phòng khách định gọi hai người xuống ăn cơm nhưng thấy cảnh này cũng mỉm cười đứng một bên. Dì nhận ra Mạc thiếu gia có tình cảm với cô, cô cũng rất mến người nhưng hai người chẳng hiểu sao luôn có một bên chịu khổ.
Một lúc sau cô cũng buông anh ra rồi lên phòng taém rửa. Anh nhìn thấy cô rất lạ, có bao giờ cô chủ động như thế?
Suốt bữa ăn cũng không ai nói lời nào. Khi anh vừa tắm xong trên người chỉ quấn khăn tắm ngang hông bước ra, cô cũng có mặt ở đó. Cô không ngại mà cố tránh mặt như lúc trước mà lần này chủ động đến giúp anh mặc quần áo ngủ.
Cô đang cài nút áo cho anh liền bị anh nắm tay chặn lại. Anh bế cô đặt lên giường, thán như vũ bão nhanh chóng lột quần áo của cô ra, không khí trong phòng bỗng trở nên nóng bỏng.
Anh hôn xuống cần cổ cô để lại dấu hôn sau đó lần đi nơi khác, bàn tay anh kích thích từng tế bào trên cơ thể cô. Vật nam tính nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể xinh đẹp, anh bắt đầu luận động. Trong suốt thời gian hoan ái cô luôn thể hiện sự thích thú chân thật với anh, cô chính là yêu người đàn ông này mù quáng.
Sau khi phóng thích vào cơ thể cô anh ôm chặt cô vào lòng. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm đen yên tĩnh, ánh trăng soi vào phòng ngủ của cả hai. Người đàn ông nằm trên chiếc giường rộng lớn có vẻ đã ngủ say. Người ngoài cửa chậm rãi tiến vào, trên tay cầm con dao sắc nhọn từng bước tiến về phía anh.
Lý Nhã Đình không quên lời của Lý Khánh Thi. Họ là cha mẹ của cô, cô có bổn phận là trả thù cho họ. Là gia đình Mạc Thiên Nam đã hại chết họ, anh nhất định phải chết.
Càng ngày càng gần người trên giường, tay cầm dao cô đưa lên. Chỉ cần một nhát thôi cha mẹ cô sẽ được trả thù, họ sẽ an tâm trên thiên đường. Còn Mạc Thiên Nam anh sẽ phải chết.
Giơ tay lên thẳng tay đâm xuống.
Nhưng... Cô đã dừng lại giữa không trung. Cô không thể, đã tới bước này cô lại không thể. Cô không thể giết được Mạc Thiên Nam, cô yêu người đàn ông này.
"Thì ra là em muốn giết tôi"
Bỗng người nằm trên giường ngồi dậy nhìn cô lạnh lùng. Giọng nói tràn đầy sự lạnh lẽo. Cô bất ngờ, cô không nghĩ là anh lại không ngủ thì ra anh đang thử cô xem cô định làm gì.
"Tôi thấy biểu hiệu của cô rất lạ, tôi là đang xem cô giở trò gì. Thật không ngờ cô lại muốn giết chết tôi." ánh mắt anh lạnh lùng
"Phải, tôi chính là muốn giết chết anh đấy."
"Tại sao lại không ra tay? Tại sao đột nhiên lại ngừng lại?" Anh thâm sâu nhìn cô, anh muốn nhìn thấu cô.
Cô không trả lời, cô không biết phải trả lời cho anh như thế nào?
"Cô đừng nói với tôi là cô muốn giết tôi nhưng lại yêu tôi đấy nhé."
"Đó là do anh nghĩ thôi. Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao anh cũng phát hiện rồi muốn như thế nào thì tuỳ anh." Cô không dám nhìn thẳng mặt anh ta, cô sợ.
"Mạnh miệng lắm. Được"
Anh đứng dậy nhanh chóng ra khỏi phòng khóa cửa nhốt cô lại. Cô không sợ chỉ ngạc nhiên là anh đã xử phạt cô quá nhẹ chăng?
Tới chiều hôm sau cô mới biết ý đồ của anh. Trong phòng chỉ có cô và anh, anh mặc vest đen uy nghiêm, lạnh lùng. Cô mãi mãi chẳng thể nào với tới.
Anh thẩy một tập hồ sơ lên trước mặt cô. Anh chính là cho người điều tra toàn bộ kĩ càng về gia đình cô, cuối cùng cũng biết rõ mọi việc.
"Thảo nào cô đối với tôi có hành động lấy lòng vì muốn giết tôi để trà thù cho cha mẹ cô à?"
Cô không nói gì phản bác bởi vì anh đã nói đúng. Cô muốn giết anh nhưng hành động của cô đối với anh đều là chân tình.
"Cha mẹ cô chết vừa lắm, cha tôi làm hoàn toàn đúng đắn." Mạc Thiên Nam khinh bỉ nhìn cô
"Anh muốn gì cũng được nhưng không được đụng đến cha mẹ của tôi."
"Ồ... Hiếu thảo lắm. Nhưng mà cô không biết rằng, năm xưa cha cô đã phản bội lại cha của tôi như thằng anh hai của cô đã làm cho tôi đấy." Mạc Thiên Nam lạnh lùng nói
"Anh nói cái gì?" cô nhìn anh
"Cha cô khi xưa đã đem thông tin của cha tôi thông báo với phe phái khác để nhận một số tiền nên cha tôi mới phải dính vào những việc phe phái nổi dậy vớ vẩn chống đối với cha tôi. Lúc đó làm hại suýt nữa mẹ tôi đã mất mạng, cha mẹ của cô đáng chết lắm." Mạc Thiên Nam khinh miệt gia đình cô, anh thật lẩm cẩm khi quên mất việc điều tra gia đình của hai anh em cô cho kĩ.
"Anh nói gì hả? Ai cho anh đụng đến cha mẹ của tôi?" Lý Nhã Đình không khách khí lao đến đánh vào ngực anh.
Mạc Thiên Nam nhìn cô nổi điên liền đẩy một cái cô liền ngã xuống giường. Đúng là sức lực của phụ nữ thật khác xa đàn ông.
"Cô đúng là ngu ngốc. Cô không phải là con ruột của cha mẹ cô đâu, cô chỉ là đứa con được nhận từ cô nhi viện về nuôi thôi."
Câu nói này làm cô bất ngờ hơn hết, cô lập tức nhìn anh. Anh nhìn cô vẫn lạnh lùng như cũ.
"Anh nói cái gì? Đừng li giáng cả nhà tôi, tôi không tin."
"Đây là thông tin của cô ở cô nhi viện. Nếu sợ nó là giả thì bảo Lý Khánh Thi đi xét nghiệm ADN cùng cô đi."
Trong tài liệu ghi rõ cô tên thật là Diệp Nhã Đình, là trẻ mồ côi từ nhỏ năm 4 tuổi được gia đình Lý Khánh Hồng nhận làm con nuôi.
" Không thể nào. Không " cô không muốn tin vào sự thật này. Cô là con của cha mẹ cô, không phải là con nuôi.
Mạc Thiên Nam thương hại nhìn cô, anh chính là muốn cô biết hết tất cả mà chạy đến ôm anh bảo rằng không muốn trả thù nữa nhưng cô lại khóc đau lòng thế này.
Lý Khánh Thi hại chết Giang Hoa anh nhất định sẽ tính sổ với hắn sau. Còn Lý Nhã Đình cô cũng phải chịu trừng phạt của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ANH BẰNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM CÓ
Historia CortaAnh là ca sĩ nổi tiếng vì đam mê ca nhạc nhưng bị anh cô phản bội hại anh bị oan nên anh tức giận. Anh hành hạ cô, trả thù với cô nhưng do cô đã phải lòng anh từ trước nên chấp nhận ở bên cạnh anh. Tình yêu nếu chỉ có một phía cố gắng thì đến cuối...