Phần 3

4.1K 62 4
                                    

Sáng sớm tỉnh giấc Lý Nhã Đình cảm thấy toàn thân ê ẩm, phía dưới đau đớn không thể ngồi lên được. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy làm cô phát giác ra chuyện tối hôm qua. Hoảng sợ cô bật dậy lật tung chăn liền nhìn thấy vết máu đỏ trên ga giường.

Người đàn ông quấn khăn tấm ngang hông, thân trên và tóc còn ướt đi ra nhìn thấy cô liền đọc được suy nghĩ. Cô hoảng sợ lấy chăn che cơ thể lại.

Anh liếc mắt cười khinh, đi đến tủ quần áo lấy đồ thay.

"Chỗ nào cũng thấy hết rồi còn che"

Mặt Lý Nhã Đình lập tức đỏ như quả cà chua. Đời con gái của cô coi như là kết thúc. Anh thay đồ xong đi đến mở tủ lấy viên thuốc trong lọ đưa cho cô.

Cô ngây ngốc không hiểu chuyện nhưng cũng cầm lấy. Anh nhìn cô hiểu cô đang nghĩ gì.

"Thuốc tránh thai. Sau này tự lấy mà uống"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt chứa sự đau lòng nhưng cô biết làm gì đây? Còn có sau này nữa ư?

"Tại sao lại sao này? Chẳng phải đêm qua đã...?"

"Một đêm thôi sao? Cô nghĩ tôi là ai? Cô cả đời cũng phải làm công cụ phát tiết cho tôi. Nếu không thì anh cô và cô sẽ không xong với tôi."

"À mà đừng nghĩ đến chuyện có con với tôi. Cô mà mưu mô có thai rồi tưởng tôi sẽ thương yêu cô thì không có đâu. Con của tôi sẽ không có người mẹ như cô, cô không đủ tư cách. "

Anh nói rồi lập tức ra khỏi phòng đến công ty. Cô ngồi một lúc đặt viên thuốc trên bàn rồi đi vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng. Cô chà rửa bản thân, anh từng là người cô hâm mộ nhưng hóa ra đây mới là bản chất con người thật của anh.

Ra khỏi phòng tắm cô phát hiện quần áo của cô đã bị anh xé rách không còn gì. Cô thử mở tủ đồ anh ra trong đó có vài bộ đầm còn chưa xé mạc, cô lựa đại một bộ mặc không ngờ lại vừa y kích cỡ. Thay đồ xong cô nhìn viên thuốc trên bàn, Lý Nhã Đình đi tới lấy viên thuốc uống vào.

Xuống nhà dì giúp việc là dì Bình, dì Bình thấy cô là người đầu tiên mà Mạc Thiên Nam dắt về nhà nên cũng tỏ ra chút thành kính.

"Tiểu thư, buổi sáng đã chuẩn bị"

Lý Nhã Đình lúng túng, cô chưa bao giờ được ai gọi là tiểu thư và hầu hạ như vậy.

"A... Ah... Con..."

Dì Bình nhìn cô hơi ngạc nhiên, cô lúng túng ư? Không giống những cô gái chanh chua khác.

"Tiểu thư, lối này..."

Dì Bình dơ tay mời cô về hướng nhà bếp, cô cũng lúng túng bước. Dì Bình mỉm cười nhìn cô.

"Tiểu thư cứ tự nhiên đừng lúng túng như thế"

"A Vâng... Dạ. Dì đừng gọi con là tiểu thư nữa cứ gọi con là Nhã Đình thôi"

"Sao có thể thế được?"

"Được mà. Dì gọi con là Nhã Đình con mới tự nhiên được!" Nhã Đình nhìn dì Bình cười nói, bà cũng gật đầu.

Ăn xong cô định đi về nhà mình không muốn ở đây tiếp tục với Mạc Thiên Nam nữa nào ngờ vừa ra tới cửa liền nhìn thấy thuộc hạ của Mạc Thiên Nam chặn lại.

"Xin Lý tiểu thư dừng bước. Cậu chủ có dặn tiểu thư phải ở biệt thự không được ra khỏi nửa bước."

Cô tức giận nhăn mặt "Thật quá đáng"

Dì Bình thấy vậy cũng mỉm cười đến gần cô trò chuyện.

"Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"21 ạ"

"Trẻ thế à? Cậu Thiên Nam lớn hơn cháu tận 8 tuổi cơ đấy"

"Thiên Nam? Là Mạc Nguyên Bảo à?"

"À phải rồi. Lúc ca hát thì cậu Thiên Nam lấy danh hiệu là Mạc Nguyên Bảo. Còn tên thật là Thiên Nam."

Nói chuyện một chút dì Bình cũng đi dọn dẹp nhà cửa. Cô cũng không có việc gì làm nên chỉ đi tham quan khắp biệt thự.

Chiều đến Mạc Thiên Nam trở về, các thuộc hạ cùng nhìn anh cúi đầu. Anh đi vào liền nhìn thấy bóng dáng cô gái ngồi ở phòng khách xem ti vi ngủ gật. Anh vào trong bếp gặp dì Bình đang dọn cơm.

"Cậu chủ về rồi"

"Ừ."

"Người ngoài đó ngủ lâu chưa?" Anh xoắn tay áo giả vờ hỏi

Dì Bình hiểu anh đang hỏi ai cũng trả lời "Chắc cũng 15 phút thôi, cô ấy cả ngày chỉ ngồi xem tivi."

"Cả ngày luôn à?" Mạc Thiên Nam nhíu mày

"Vâng. Tại không có gì làm cả đấy cậu! Cô ấy còn đang học năm ba hay cậu cho cô ấy học tiếp đi."

Dì Bình lợi dụng thời điểm nói giúp giùm Nhã Đình. Anh nhìn dì nhíu mày.

"Tôi tự biết phải làm gì. Dì đánh thức cô ấy dậy ăn cơm đi, tôi lên tắm."

"Dạ." Hú hồn hú vía, dì Bình mừng thầm trong lòng đến đánh thức Lý Nhã Đình dậy.

Bữa cơm hai người hình như không tự nhiên lắm, anh ăn rất được còn cô thì lại rất sợ.

"Ăn đi mắc công lát nữa không có sức thì ngất xỉu đấy"

"Hả"

Cô không hiểu lắm nhưng cũng cố ăn vào. Anh ta định bắt cô ở đây sao? Cô muốn đi học, đã là năm 3 rồi đó.

"Ngày mai tôi cho cô đi học lại"

"Hả.."

Hắn đọc được suy nghĩ của người khác à? Sao thế này?

"Hả hả hả? Vậy khỏi đi nữa."

"Không. Tôi đi."

Cô lập tức nói không được để hắn nuốt lời, phải đi học lại.

"À...bộ tôi phải sống nơi này với anh sao?" Lý Nhã Đình nhìn anh hỏi.

Anh ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt đáng sợ làm cô không dám nhìn nữa cúi đầu ăn.

"Đến khi tôi chán."

" Vậy khi nào anh chán?"

Đổi lại là sự im lặng... Cô húp muỗng canh vào miệng.

"À... Sách vở tôi ở nhà hết rồi. Tôi muốn về lấy"

"Ngày mai tài xế sẽ đưa cô về lấy"

Cô không nói gì nữa tiếp tục ăn. Và đúng như hắn nói, tối nay mặc dù đã ăn no nhưng cô cũng suýt ngất xỉu ngay trên giường.


YÊU ANH BẰNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM CÓ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ