😌Chap 20😌

5.1K 219 12
                                    

Vào 1 buổi tối se lạnh, cậu lại 1 mình đi dạo phố Seoul, hắn vì bận đi gặp đối tác nên không thể đi cùng cậu, Jimin cùng Hoseok đi đâu mất tiêu, nhấn chuônh cửa mãi chẳng thấy ai ra.
Cậu đi đến 1 siêu thị mini, bước vào trong lấy 1 cái giỏ rồi đi vòng quanh lấy 1 ít đồ ăn vặt cùng với kem đánh răng và sữa rửa mặt. Xong xuôi cậu đến quày thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng, cậu để ý thấy bên kia đường có xe đồ ăn nên quyết định sang đó, lâu rồi cậu cũng chưa ăn teokbukki. Giữa mùa đông lạnh lẽo này mà húp 1 chén soup nóng thì còn gì bằng, ăn xong cậu vui vẻ đưa tiền cho bà chủ rồi quyết định trở về kí túc. Đi được 1 đoạn thì cậu thấy cô gái phía trước có chút quen thuộc, đi gần hơn 1 tí thì cậu đã nhận ra cô gái đó chính là Song Eun A, bên cạnh còn có 1 bà cụ, 2 người đang nói chuyện gì đó trong sắc mặc cô ta có vẻ khó chịu.
-cô gái...cho tôi hỏi...bà cụ với vẻ mặt hiền hậu ngước lên nói với cô ta.
-có chuyện gì bà hỏi nhanh lên, tôi đang bận, không rãnh đứng đây nói với bà đâu...
-à...cô có biết gần đây có trạm xe buýt nào không?
-không biết...
-cô không phải người ở đây sao?
-ừ, tôi mới từ nước ngoài về, được chưa? Đi chỗ khác giùm đi, hôi hám, phiền phức...cô ta nhìn bà cụ bằng con mắt khinh thường, còn đưa tay lên che che mũi.
-à...xin lỗi cô...nhưng áo cô có dính gì này...để tôi lấy giúp...
"Pặc" bà cụ định lấy gì đó dính trên áo giúp cô ta nhưng bị cô ta dùng lực mạnh gạc tay bà ra làm ra mất thăng bằng ngã xuống đất
-không cần bà quan tâm, đi nhanh giùm đi...
-này...cậu chạy nhanh tới đỡ bà cụ dậy, giúp bà phủi phủi đồ rồi dùng vẻ mặt khó chịu nhìn cô ta.
-là cậu...Jung Kook?cô ta nhìn cậu nhíu mày.
-thái độ của cô hơi quá rồi đó...
-tôi thì sao?
-dù gì bà ấy cũng lớn tuổi hơn cậu, sao cậu có thể dùng cái giọng đó nói chuyện với người lớn chứ, còn đẩy bà ấy ngã nữa...cô có phải là người không vậy hả?
-tôi như thế nào thì liên quan gì đến cậu? Cũng tại bà ta cứ ở lì không chịu đi chứ bộ...
-cậu...
-được rồi cậu bé, bà không sao...xin lỗi đã làm phiền cô...bà cụ ôn tồn nói với cậu rồi quay sang xin lỗi cô ta.
-hừ...cô ta liếc cậu và bà cụ rồi bỏ đi mất.
-thật là...bà ơi, bà có sao không ạ? Cậu hỏi han bà cụ.
-bà không có sao hết, cảm ơn cháu nha...
-không có gì đâu ạ, mà bà cần gì cháu giúp bà?
-à...bà mới dưới quê lên, đang muốn tìm 1 trạm xe buýt để đến nhà con trai bà...
-trạm xe buýt sao ạ?
-đúng rồi cháu...cháu biết không?
-trạm xe buýt cách đây khá xa...hay cháu bắt taxi cho bà nha...
-không cần đâu cháu, bà không mang theo nhiều tiền...
-không sao ạ, cháu giúp bà trả...
-nhưng như vậy kì lắm, không biết khi nào mới gặp lại, làm sao bà trả lại tiền cho cháu được...
-bà cứ yên tâm, cháu sẽ không lấy lại tiền đâu...a, có 1 chiếc đang đến...
Cậu thấy 1 chiếc taxi đang chạy đến gần liền vẫy tay gọi. Chiếc taxi nhanh chóng dừng chỗ 2 bà cháu, cậu đi đến mở cánh cửa xe sau.
-bà lên xe đi bà...
-à...bà cụ từ tốn ngồi vào xe, cậu đóng cửa xe lại rồi ra phía trước đưa cho chú tài xế tờ 50.000W
-phiền chú chở bà ấy đến nơi bà ấy cần nha...còn dư tiền chú cứ đưa cho bà ấy...
-được...chú tài xế nhận lấy tiền rồi vui vẻ gật đầu.
-cậu bé...bà hạ cửa sổ xe xuống gọi cậu.
-nae?
-hôm nay bà cảm ơn cháu nhiều lắm. Tối thứ 7 tuần này nhà bà có mở tiệc, không biết cháu có thể đến được không?
-tối thứ 7 sao ạ?
-đúng rồi...
-nhưng cháu không biết nhà bà...
-không sao sẽ có người đến đón cháu, cháu sống ở đâu?
-cháu ở trong kí túc trường Big Hit ạ...
-trường Big Hit sao?
-nae...
-được rồi, vậy 17h chiều thứ 7 cháu đứng trước cổng trường đợi người đến đón nhé...
-17h30 được không bà...cho cháu chuẩn bị tí...
-được, vậy 17h30 cháu đứng trước kí túc đợi xe đến nhé...
-vâng ạ, cũng muộn rồi...bà về nghỉ ngơi đi ạ...
-được rồi, cảm ơn cháu...nhớ đến đấy, bà đợi cháu...
-nae~bà đi cẩn thận nha bà...cháu hứa sẽ đến...
-haha...được...được...
Bà nhìn cậu mỉm cười rồi kêu chú tài xế rời đi. Cậu nhìn theo chiếc taxi 1 lúc rồi cũng trở về kí túc.
Vừa về đến kí túc cậu mới sực nhớ ra có 1 điểm kì lạ, vì sao bà cụ lại biết thời gian tan học ở trường nhỉ?
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Phòng 9597.
Cậu đi vào trong, bật đèn lên thì thấy hắn ngồi trên sofa khoanh 2 tay trước ngực, mày nhíu chặt.
-giật cả mình, anh về khi nào vậy?
-em đi đâu mà giờ mới về?
-em đi mua ít đồ...cậu giơ túi đồ lên cho hắn xem.
-anh gọi sao không bắt máy?
-hả? Có sao? *Nghe hắn nói thế cậu liền lấy điện thoại trong túi áo ra xem, trên màn hình hiện 10 cuộc gọi nhỡ của hắn* em xin lỗi, tại lúc đi học để chế độ yên lặng, về quên tắt...
Hắn đứng dậy đi đến ôm cậu.
-em đừng làm anh lo lắng như vậy chứ...
-anh sao thế? Em có phải con nít đâu mà lo...
-tự nhiên anh thấy lo thôi...
-được rồi, giúp em cất bánh vào tủ nha, em đi tắm...
-được...
Cậu đưa túi đồ cho hắn rồi đi vào phòng lấy đồ đi tắm.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Tắm xong cậu vào phòng sấy tóc rồi ra lấy 1 gói bim bim đến sofa ngồi xem TV cùng hắn.
-bảo bối...
-hả?
-tối thứ 7 nhà anh mở tiệc, em đến nha...
-tối thứ 7 sao?
-ừ...
-em e là không được rồi...
-sao?
-tối thứ 7 em phải đến nhà 1 người quen ăn tiệc...
-người quen nào? Không đi không được sao?
-em đã hứa với bà ấy rồi...xin lỗi anh nha...
-haizz...thôi được rồi...em cứ đi đi...nhớ đừng đi khuya quá đấy...
-em biết rồi...hì hì...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Chiều thứ 7.
-Kookie...cậu có đến nhà Taehyung dự tiệc không? Jimin hớn ha hớn hở chạy lên bàn trên hỏi Jung Kook.
-tớ phải đến nhà 1 người quen nên không đi được, các cậu đi đi...
-a..wae? Không có cậu chẳng vui tẹo nào...vừa nghe câu trả lời của cậu, mặt Jimin liền xịu xuống.
-được rồi, chủ nhật chúng ta đi chơi, được không?
-cậu hứa đó nha...
-tớ hứa...
-hề hề...
-đi thôi Min lùn, còn về phòng tắm rửa chuẩn bị nữa...Hoseok đi đến lôi Jimin đi.
-yah...buông ra coi...
Jung Kook nhìn theo bọn họ mà phì cười.
-Tae Tae...
-hửm?
-em để ý dạo này Hoseok lạ lắm nha...
-em cũng thấy vậy sao?
-anh cũng thế à?
-ừ...anh nghĩ Hoseok cậu ta đang thích Jimin đấy...
-há há...anh nghĩ y hệt em nghĩ luôn đó...
-nhìn vào là biết ngay...
-hơ hơ...
-nhà người quen của em ở đâu? Anh chở em đi...
-không cần đâu...1 tí sẽ có người đến đón em...anh đi trước đi...
-anh không an tâm...
-được rồi, em cũng không phải con nít, ngoài ra còn có võ...anh khỏi lo...hì hì...
-có gì thì gọi cho anh...
-em biết rồi...anh đi trước đi...
-uhm...
Nói rồi hắn đi trước, cậu sắp xếp sách vở rồi trở về kí túc, chuẩn bị 1 tí.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
17h30'
Cậu mặc 1 chiếc quần kaki đen với áo sơ mi trắng, tóc chải chuốc gọn gàng, chân đi đôi Puma, trên tay là 1 hộp thuốc bổ mà cậu đã mua tối hôm qua. Đứng đợi khoảng 2 phút thì có 1 chiếc xe ô tô xe chạy đến dừng trước mặt cậu. Tài xế xe bước xuống đi lại chỗ cậu.
-cho hỏi cậu là Jung Kook?
-vâng, là tôi...
-mời cậu lên xe...tài xế lịch sự mở cửa xe giúp cậu.
-vâng...cảm ơn anh...cậu mỉm cười ngồi vào xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Càng đi cậu càng thấy con đường này quen kinh khủng, mọi ngỏ cua rẽ đều rất quen. Chiếc xe dừng trước 1 ngôi nhà củ kĩ, ngôi nhà này còn quen hơn nữa.
-đây...chẳng phải là nhà của Tae Tae sao?
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 20.

Real Love [VKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ