Chap 33

4.1K 179 5
                                    

Chiều. Kim thị.

"cốc...cốc"

-vào đi. Hắn đứng tựa người vào cửa kính, 2 tay khoanh trước ngực, mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài.

-Kim tổng...1 người đàn ông mặc tây đen đi vào cuối người chào hắn.

-thế nào rồi?

-Song Eun A đã bị ai đó bắt đi rồi ạ.

-bắt đi?

-vâng, khi chúng tôi vừa đến thì thấy cô ta bị 1 top người nào đó bắt đi. Tôi cố gắng đuổi theo nhưng không kịp.

-được rồi, còn Jung Kook?

-vẫn chưa có tung tích gì hết ạ.

-tiếp tục tìm đi. Còn về phần Song Eun A, không cần bận tâm nữa.

-vâng, thưa Kim tổng.

-ra ngoài đi.

-vâng. Nói rồi người đó cuối người chào rồi rời khỏi phòng.

Hắn đi đến bàn ngồi xuống, cầm tấm ảnh của cậu lên nhìn không chớp mắt.

-bảo bối, em đang ở đâu? Mắt hắn đượm buồn, ngắm 1 lúc lâu rồi để ảnh cậu về vị trí cũ, sau đó lấy áo khoác đi ra ngoài.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Jeon gia.

Hắn dừng xe trước cổng, mở cửa bước xuống xe, đi đến chỗ chuông cửa nhấn 1 cái. Rất nhanh có người đi ra mở người, là 1 người đàn ông trung niên, hình như là quản gia.

-cậu là...

-cháu là bạn của Jung Kook ạ. Hắn lịch sự trả lời ông quản gia.

-cháu tìm cậu chủ hả? Cậu ấy không có ở à.

-dạ không, cháu đến gặp bác Jeon.

-ông chủ hả?

-nae.

-ông chủ với phu nhân đi du lịch từ 3 ngày trước rồi cháu.

-vậy chú có biết khi nào 2 bác ấy về không ạ?

-chú cũng không biết, thường thì ông bà chủ hay đi tầm 3,4 tháng gì đó mới về.

-vâng, cảm ơn chú.

-uhm.

Hắn gượng cười rồi leo lên xe rời đi.

Bên trong nhà.

-bà xã, như vậy có ác với thằng bé quá không?

-tôi cũng thấy tội cho thằng bé, nhưng mà Kookie nhất quyết như vậy thì mình đành chịu thôi.

-haizz...

-cũng tại ông chứ ai, ai bảo đưa ra cái thử thách vớ vẩn đó làm gì. Kookie dư khả năng tiếp quản tập đoàn thì cần du học làm gì.

-hay là chúng ta nói cho Taehyung biết Kookie đang ở đâu đi...

-nếu ông muốn Kookie cho ăn hành thì cứ việc ha.

Real Love [VKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ