👑Chap 23: Bất ngờ...chưa tới

1.3K 65 6
                                    

Ai yêu rồi cũng tính đến chuyện cưới hỏi, bất cứ ai cũng vậy nhất là những người đã có cơ ngơi sự nghiệp ổn định như seulgi, cô cũng đã tính đến cuyện làm đám cưới với joohyun, rồi cùng sinh ra những đứa con xinh xắn nhưng không biết cô có đồng ý hay không. Muốn biết có bị từ chối hay không thì thử mới biết được. Cậu liều một phen vậy. Ra mắt bố mẹ hai bên thì cũng ra mắt rồi không còn ai phản đối nên không việc gì phải sợ cả. Trong đầu cậu lập tức naỷ ra một kế hoạch tuyệt vời. Cậu nhấc máy gọi điện cho seungwan.

-" alo , seungwan cậu giúp tớ việc này với....."

-"...

-" đươc được nhờ cậu...cảm ơn "

Gác máy rồi cậu ngửa ngươi ra sau dựa vào lưng ghế gác tay lên trán suy nghĩ . Đươc một lát thì thư kí vào báo sắp có cuộc họp. Cậu gật đầu. Chuẩn bị tài liệu đi họp. Họp lẹ còn về nhà ăn cơm trưa. Nghĩ bây giờ có người con gái đang nấu cơn rồi đợi chồng về hà ăn cơm sao mà hạnh phúc.

Sáng nay mới ngủ dậy cô bảo mệt nên seulgi bảo ở nhà không cần đến công ty với cậu. Làm sao cô mệt ư...rất dễ là vì hôm quaan  ân ái ái từ đêm đén sáng mới chịu ngủ nên sáng mệt là đúng rồi. Chỉ có con người sức trâu kia mới không biết mệt là gì thôi.

kết thúc cuộc họp cũng là giờ con trưa, cậu nhanh chóng xuống tầng hầm công ty lấy xe rồi lái một mạch về nhà vì ở nà có cô vợ bé bỏng đang đợi. Được một lúc thì đã về tới nhà xe chạy vào nhà xe, mở nhanh cửa xe chạy nhanh vào nhà, đi tới bếp thấy bóng dánh nhỏ nhắn cặm cụi loay hoay trong bếp nấu ăn trong lòng dâng lên một cỗi ấm áp. Có ai nói là khi cô tập trung làm việc gì đó nhìn rất mê người chưa, thấy tóc cô được búi tạm lên làm lộ ra phần gáy trắng không ti vết, cậu nút nước miếng rồi từ từ tiến lại cô phòng tay ôm lấy lấy eo cô mặt dụi vào hỏm cổ cô, ra sức dụi dụi. Cô giật nảy mình vì bất ngờ cố người ôm. Cậu biết cô giật mình nên lên tiếng .  

-"là seul"

-"seul về rồi sao không lên tiếng "

-"hì...mún làm em bất ngờ nhưng không ngờ lại làm em giật mình hihi"

-" được rồi seul đi rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm "

-" tuân lệnh vợ..." Cậu đứng nghiêm lại hô to vừa hô vừa đưa tay lên trán kiểu chào bồ đội. Cậu cuối xuống hôn cái chóc lên môi joohyun rồi co chân chạy lên lầu. Cô ở dưới chỉ biết cười với độ trẻ con đó của chồng cô.

Khi seulgi đi từ trên lầu xuống thì thấy joohyun đang bưng đồ ăn trong bếp ra bàn, cậu cũng ton ton chạy lại phụ vợ. Xong xui cậu kéo ghế lại cho cô ngồi rồi cậu cũng ngồi xuống phía đối diện .

Bửa ăn nhanh chóng kết thúc. Còn mấy ngày nửa là ngày valentine rồi, không biết cô có thích món qùa mình tặng không, đang suy nghĩ vu vơ, bị cô tát nhẹ vào má, làm cậu thoát ra đống suy nghĩ đó.

Cô từ trong nhà bếp đi ra thấy cậu vẫn ngồi bàn ăn trưng cái bộ mặt ngâu si đó ra mà đang suy nghĩ gì đó. Cô sẽ làm cho con gấu này tỉnh.

-" Seul làm gì mà ngồi thẩn thờ ra vậy"

-" khôngg có gì ....hì"

-" Hay đang suy nghĩ tới cô chân dàu nào...hửm" cô vừa nói vừa ngồi lên đùi cậu, hai tay choàng qua cổ seulgi.

-" hì...làm gì có cô nào, mình em là đủ rồi...vợ à" seulgi nói cưng chìu nhéo mũi joohyun.

-" seul liệu hồn...đừng để em biết" cô nói tay choàng qua cổ cậu kéo mạnh về phía mình, đưa miệng mình gần sát tai cậu nói nhỏ -" em mà biết seul có ai ở ngoài thì seul nghĩ tới hậu quả xấu nhất đi..." nói xong cô liếm nhẹ vành tai của cậu. Trong người seulgi bắt đầu nóng lên, lửa dục vọng đang bắt đầu trổi dậy. Cô liếc mắt thấy cậu như vậy mỉm cười rồi, toan đứng dậy thì seulgi giữ chặt eo cô kéo cô ngồi lại trên đùi mình. Hừ đâu có dễ mà thoát khỏi tay seulgi này...

-" em tính làm xong rồi bỏ chạy sao...hửm"

-" em đã làm gì" vô trưng cái bộ mặt vô tội đó ra. nói rồi lấy tay vẻ theo đường khuôn mặt của seulgi. nói cậu bế xốc joohyun lên rồi  đi thẳng lên phòng. Cô đoán được ý đồ không mấy trong sáng của cậu thì vùng vẫy nhưng cậu nào chịu. Lên đến phòng cậu chốt cửa lại rồi như một con hổ đói leo lên giường tấn công cô. Sau đó thì... bạn tự nghĩ đi nhé....

Ngày mai là valentine rồi, sau cuộc ân ân ái ái đó thì seulgi hiện đang ở trong công ty. Cô thì vẫn say giấc nồng . Cậu Ngồi quay mặt lại nhìn ra phí cửa kính kia mắt hướng ra thành phố phía dưới mà đầu seulgi suy nghĩ cho kế hoạch ngày mai kế hoạch valentine. Đó là một màn cầu hôn đầy lãng mạn. Liệu cô có thích.

Xong việc cậu lái xe tốc độ bàn thờ   về nhà với vợ, ôi kang tổng cao cao tại thượng lúc ở công ty đâu mất rồi. Giở chỉ còn kang tổng cao cao dại vợ thôi.

Đưa xe vào gara rồi chạy vào nhà, quái lạ nhà sao như không có người, lúc cậu đi thì cô vẫn ngủ mà, mà nhìn ngôi nhà bây giờ cứ như không có ai ở nhà. Cậu từ từ đi lên phòng, vừa lên hết cầu thang thì thấy trong phòng mở he hé cửa . Điện phòng thì sáng, làm cậu nhíu mày, sợ hãi có hoang mang có tò mò có.....cậu đi lại phòng từ từ đây nhẹ cánh cửa đó ra....cảnh tượng bên trong mà seulgi không khỏi nhíu mày.....

-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Cảnh tượng seulgi thấy là gì ai biết....ai mún biết thì chap sau nhe...tui viết đến đó hết ý tưởng rồi. Nên viết tới đâu đăng tới đó.....

Với cũng xin lỗi mọi người vì đăng chap quá trể,,,,,,hết được nghỉ tết rồi nên bây giờ toi đang học bù đầu bù cổ.....với mấy nay gặp mấy  chuyện tào lao....mà chuyện đó lại khiến toi suy nghĩ nên hông có tinh thần ra ý tưởng với viết chap. Xin lỗi nhìu.....với mém tí nửa là hông được viết truyện lun...cũng hông được đọc truyện của mấy bạn viết lun ...

[SeulRene~][H] Khi Hai Tảng Băng Di Động Biết Yêu # 🐻🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ