👑Chap 24: Bệnh

1.1K 48 0
                                    

Seulgi vừa đẩy cửa bước vào phòng cảnh tượng trước mặt là joohyun không còn nằm trên giường nửa mà nằm dưới sàn lạnh lẽo, cậu không nghỉ nhiều chạy tới bồng cô lên giường nằm, cậu không hiểu sao khi đi joohyun nằm trên giường chính tay cậu kéo chặn lại cho cô, mà khi về lại nằm dưới sàn, mà người cô lại đầy mồ hôi thế này, cậu vừa đụng vào người cô chuẩn bị nhấc bổng cô lên thì lập tức buông tay ra, sao lại nóng thế này...seulgi nhanh tay bồng cô lên giường,

-" joohyun....hyun à em sao vậy"

Seulgi cố gọi cô dậy nhưng đôi mắt cô cứ kiên trì mà nắm lại không hề thấy động đậy mi mắt. Cậu càng hốt hoảng hơn lấy hai tay áp vào má cô, người cô nóng hổi, nóng như mới vừa trụng nước sôi, cậu rờ khắp cơ thể cô, chỗ nào cũng đầy hồ hôi, hai tay vậu vỗ nhẹ má cô kêu cô dậy ..

-" joohyun em sao vậy mở mắt ra nhìn seul đi, đừng làm seul sợ mà"

Seulgi vừa nói nước mắt vừa chảy nhưng vẫn không hề thấy joohyun có phản ứng gì hết. Lần này cậu khoing nghỉ nhiều lập tức bồng cô dậy. Đặt cô vào trong xe riêng mình trở về ghế lái rồi lập tức lái thẳng vào bệnh viện. Đi đường 1 tay lái xe 1 tay nắm chặt tay còn lại của cô , trong lòng thầm cầu nguyện cô không có chuyện gì.

Xem vừa đến bệnh viện cậu bồng cô chạy miêng liên tục la

-" Bác sĩ....bác sĩ đâu hết rồi...lẹ lẹ lên cứu cô ấy..."

Sau tiếng la hét thì một đoàn bác sĩ đẩy băng-ca ra cậu lập tức đặt cô lên thúc giục bác sĩ mau cấp cứu cho joohyun. Cô vừa vào phòng cấp cứu. Seulgi quay lại ghế ngồi hai tay chống đầu, như suy nghĩ được gì cậu lôi điện thoại ra lập tức gọi về cho 2 gia đình.

Chưa đầy ba mươi phút sau bác sĩ đi ra, cậu thấy vậy lập tức chạy đến gần bác sĩ hỏi. Khi nghe bác sĩ nói cô chỉ bị sốt và không ăn uống đầy đủ chất khiến cho cở thể bị suy nhược, chỉ cân ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi vài ngày là lấy lại được sức khoẻ. ( hihi tui nói đại đó, chứ thật ra tui chả biết gì về mấy bệnh này hết :vvv ) nghe bác sĩ nói xong cậu không ngừng thở ra nhẹ nhõm.

Cô được đẩy xuống phòng hồi sức cậu nhanh chóng đi đóng viện phí rồi quay trở lại với cô, nhìn cô nằm trên giường...tay này đến tay kia gắn đủ loại dây, gương mặt thì trắng bệt, môi thì khô, cậu nhìn mà lòng đau như cắt, rốt cuộc cậu đã bỏ bê cô bao lâu vậy, suốt ngày chỉ lo cho công việc.

Cậu nhanh đi lại vuốt mấy tóc con xoã xuống gương mặt cho cô rồi cuối xuống hôn lên mặt cô, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế gần đó tay nắm chặt tay cô. Ngồi xuống chưa bao lâu thì ba mẹ joohyun. Seulgi thấy ba me joohyun đến thì đứng lên cuối chào.

-" seulgi..joohyun sao rồi"

-" Dạ...dạ cô ấy bị sốt do một phần không ăn uống đầy đủ....con xin lỗi vì không chăm sóc tốt được cho joohyun" cậu nói mà không dám ngẫng đầu lên, đến khi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai cậu thì ngẩng đầu lên đang thấy mẹ bae nhìn mình cười

-" ngốc quá...không phải lỗi của con"

-"con vẫn cảm thấy đó là lỗi của con....co-....."

-"con bé này ta nói không phải lỗi của con mà....thôi nào lại xem joohyun đi " lần này là ông bae lên tiếng rồi xoa đầu seulgi như an ủi.

Cả nhà bây giờ ngồi quanh giường của joohyun, nhưng vẫn không thấy động tỉnh gì, chốc lát bác sĩ tới coi khám cho cô, bác sĩ bảo joohyun cần phải ở lại vài ngày tuy chỉ sốt bình thường nhưng không thể xem thường được, cả nhà ậm ừ rồi ba mẹ bae trả lại không gian riêng cho hai người rồi ra ngoài mua đồ ăn cho cô và cậu, ông bà bae vừa ra tới cửa thì gặp ông bà kang đi vào, hai bên gia đình không biết mặt nhau nhưng cũng cuối chào theo lịch sự, cậu nhìn ra cửa thì thấy có ba me mình nhanh chân chạy ra.

-" ba mẹ mới tới....vâng hai bác đây là ba mẹ con" rồi quay qua ba mẹ cô nói -" còn đây là ba mẹ của joohun"

-" ôi chào ông bà xui...tôi là ba mẹ của joohyun"

-" ồ chào...ông bà xui, không ngờ lại gặp xui gia ở bệnh viện" bà kang khách khí nói

-" Cái con bé này sao không chăm lo joohyun kĩ hơn hả mà để cho con bé bệnh thế này " tới lượt ông kang bổ nhào tới seulgi chất vấn vì không chăm cô con dâu của ông tốt.

-" con xin lỗi ạ" seulgi chỉ biết cuối đầu xin lỗi.

-" thôi thôi nào cũng không phải lỗi con bé....nào đi xuống mua đồ ăn rồi mình nói chuyện của tụi nó" Bà bae lôi kéo ông bà ông cùng đi trả lại không gian cho cô và cậu.

-" seul...seul"

Cậu giật mình quay sang thấy mắt cô thì nhắm nhưng miệng liên tục gọi tên cậu, người con gái này yêu cậu đến nỗi ngay cả nằm mơ cũng nhớ đến cậu sao. Nhìn thấy cảnh này cậu không ngừng đau lòng nhìn con người nằm trên giường kia. Cậu nhanh chân đi lại ngồi xuống nắm lấy tay cô.

-" joohyun... Hyun à seul đây"

Không nhanh không chậm cô từ mở mắt ra nhìn cậu. Cậu nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ , sác sĩ khám lại cho cô, bảo không sao....thì quay lưng bước ra ngoài.

-" joohyun kể cho seul nghe đã xảy ra chuyện gì không"

-" Ừmm....sau khi seul đi làm thì em có ngủ thêm một chút sau đó giật mình dậy... em thấy lúc đó trong người rất mệt rồi em Muốn xuống nhà uống miếng nước nhưng vừa đứng dậy em thấy chân mình mềm nhủn rồi mọi thứ bỗng nhiên tối sầm lại...sau đó em mở mắt ra thì thấy em đang nằm trong đây là có cả seul ở đây. "

-" xin lôi em...là seul không tốt"

-" seul đừng nói xin lỗi. Không là em giận đó"

-" không ...không...em đừng giận"

Cô mỉm cười xoa đầu cậu rồi nói

-" ngốc quá" đúng lúc này thì cửa phòng mở ra là bố mẹ của cô và cậu đả về .

-" ôi joohyun con tỉnh rồi sao con có sao không" bà kang nhanh chân đi lại xem xét cô con dâu của mình

-" không con không sao ạ"

Hết bà kang rồi tới ông bà bae hỏi cô có sao không rồi dặn dò cậu đủ kiểu rồi ai về nhà nấy. Seulgi ở lại chăm cho joohyun rồi giúp cho cô ăn cháo .

-_--_--_--_--_--_--

Huhu bí quá...

Tui thấy tui viết truyện tào lao gì đâu á -.-

[SeulRene~][H] Khi Hai Tảng Băng Di Động Biết Yêu # 🐻🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ