Chương 7:Đám cưới trước mắt là của tôi và khoảng cách thật sự rất xa.....

63 4 0
                                    

Vì bị chứng khó ngủ đột xuất tìm tới, Lâm Thanh Di rất lâu mới ngủ lại được, chỉ biết lần cuối nhắm mắt nhìn vào đồng hồ trong điện thọai là 2:30.

Khi đã ngủ được thì mọi thứ dường như sẽ nhẹ nhõm hơn, cảm giác rất bình yên và dễ chịu bù lại cho khoảng thời gian khó khăn trước khi ngủ.

Mà một khi đã ngủ là ngủ suốt. Đám cưới của Khâu Minh Cường tổ chức vào 12 trưa, mà người như cậu phải dậy càng sớm tự âm thầm trang điểm, chỉnh trang lại trang phục rồi xuất hiện một cách bất ngờ ở buổi tiệc.

Mặc dù là có sự đồng ý từ chú rể nhưng nhìn kiểu gì cũng cảm giác được cậu là người thứ ba xen vào. (đúng mòa)

Không hiểu sao Ngô Thư Mạng dậy rất sớm, cứ như đó là đám cưới của mình, trong lòng cứ bồn chồn và hào hứng một cách kì lạ.

"Cô dâu fake" lúc này tứ chi mỗi thứ một chỗ, hai tay hai chân dang rộng ra hết mức. Trên miệng còn lấm tấm mấy hạt nước bí ẩn (nói vậy nghe cho nó sang >~<)

Máu người tốt của Ngô Thư Mạng lại nổi dậy, cho nên cậu bằng mọi cách đánh thức Lâm Thanh Di từ giấc ngủ ngàn sâu tỉnh lại.

Lâm Thanh Di nhăn mặt, úp mặt sâu vào gối, một sức mạnh bí ẩn từ đâu truyền tới cánh tay của cậu, bám vào ga giường không buông.

Ngô bạn học cố mở tay người ra nhưng không thành. Lâm Thanh Di mò mẫm tìm lại chăn bị chính mình vứt tung ở cuối giường, đắp lại kéo qua mặt.

"Tôi hết cách rồi, vậy tôi sẽ đi nói với chồng sắp cưới của cậu rằng cậu bận ngủ rồi nên không đi được, dời sang ngày khác cưới sau", Ngô Thư Mạng giả vờ thở dài đầy tiếc nuối, mắt lại liếc sang hướng bạn đang nằm, chờ xem động tĩnh tiếp theo.

"Cái gì cũng phải từ từ thôi chứ, còn sớm mà, cậu sắp thành mẹ tôi luôn rồi đó", Lâm Thanh Di như nhận được một động lực nào đó, từ từ ngồi dậy rồi lết xác đi vào nhà vệ sinh.

Sắp cưới rồi cũng nên sửa soạn một chút, cậu ngâm nước đầy bồn, sau đó lại bước vào thư giãn.

Mắt thấy được Lâm Thanh Di có sự biến đổi nhanh chóng trong lòng phải vui chứ, nhưng không. Cậu có hơi choáng ngợp một chút, vẫn chưa thích ứng được.

Cậu bạn mình từ lúc nào lại hai mặt như thế. Suy nghĩ thêm một lúc lại cảm thấy buồn vì mình không bằng cái tên tên Khâu Minh Cường kìa.

"Lát nữa mình mặc gì đi vậy", Lâm Thanh Di chà xát cơ thể phát ra mùi thơm khắp phòng, nói vọng ra ngòai.

Nhất thời Ngô bạn học lại biến thành người hầu sai việc, mọi việc đều phải chuẩb bị cho Lâm thiếu gia.

Trong lòng nỗi lên một niềm oán hận to lớn, nhưng vẫn còn có sức mạnh kiềm chế vĩ đại nên chiến tranh vẫn chưa xảy ra.

"Hồi nãy Khâu Minh Cường có nhắn tin vào máy cậu bảo đích thân sẽ mang đồ tới"

Trong lúc ngươi vẫn còn lăn đùng trên giường á, thì chú rể của ngươi đã sốt ruột chuẩn bị tới lui, còn không biết xấu hổ. - _ -

Vợ tôi là bạn thân của người sắp cưới(ĐM) EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ