Chương 10: Đi, Tôi nuôi cậu

57 2 0
                                    

"Mọi chuyện đi quá xa rồi" *tiếng lòng của Di Di*.

Cậu không nghĩ mình lại lọt vào thế bị động trong cái vở kịch này. Mọi chuyện dường như đi hơi xa so với suy nghĩ của cậu.

Khâu Minh Cường diễn nhập tâm đến mức bản thân lại đang đối đầu với gia đình. Mà nguyên nhân từ đâu, là từ cậu, Lâm Thanh Di, quả thật là vô lý. Cậu cứ thế đứng chờ cho có dấu hiệu hạ màn.

"Cậu Lâm đây có cái gì khiến con quả quyết như vậy. Mẹ chưa bao giờ thấy con cư xử như thế", bà Khâu nổi giận, lời nói có ý la mắng nhưng vẫn được phát ra nhẹ nhàng, quý phái.

"Con thích cậu ấy từ lần đầu gặp mặt. Còn Triệu tiểu thư đây con chưa từng nuôi ý định sẽ sống chung một nhà, mẹ biết rằng con sẽ không làm điều mà con không muốn".

"Nếu mà mẹ không đồng ý, con sẽ rút khỏi nhà này, rút khỏi công ty của ông, và mẹ sẽ không còn nhìn thấy con nữa". Khâu Minh Cường nắm tay Lâm Thanh Di rồi kéo cậu ra khỏi khu nhà. Đi được vài bước thì có tiếng kêu giữ họ lại.

"Minh Cường, quay lại đây ngay lập tức!" Khâu phu nhân hét toáng lên mặc kệ còn nhiều người khác đang ở đây, bà đã mất mặt đủ rồi.

Bà không ngờ đứa con ngoan ngoãn của mình vì một thằng nhóc không biết từ đâu xuất hiện làm cho mê muội.

Bà chỉ muốn tới bóp cổ Lâm Thanh Di ngay lúc này, bà vẫn mặc định suy nghĩ của mình, không thay đổi.

"Xin con đừng đi, mẹ có thể cho con..."

"Nếu muốn giữ con lại bằng những quyền lợi, tiền bạc hay danh tiếng thì hãy từ bỏ ý định đó, con nghe chán rồi." Anh nói vọng lại.

Người đứng chứng kiến một cách im lặng nãy giờ lúc này lại lên tiếng. Ông từng bước một khoan thai tiến tới cậu con trai của mình.

Ánh mắt lạnh như băng dán sát vào người Lâm Thanh Di có chút đáng sợ, khiến cho Khâu Minh Cường phải đẩy cậu về phía sau mình, biến mình như một chiếc khiên bảo vệ đứng phía trước che chở Thiên Di khỏi tầm nhìn của ba mình.

Ông thở dài rồi nói "Tao nhìn kĩ nãy giờ cũng chẳng tìm được điểm tốt đẹp nào của thằng nhóc này, mày đột nhiên như thế khiến tao có hơi bất ngờ đấy". Ba Khâu Minh Cường, Khâu Anh Quân nói chuỵên nhỏ chỉ đủ cho ba người nghe.

"Không cần ông bận tâm", dám sỉ nhục người tôi chọn hả!!!!

"Tao suy nghĩ nãy giờ mới suy ngẫm ra vài điều, tao có ý kiến này, chắc chắn sẽ có lợi cho cả hai, mày có muốn nghe thử không?"

Khâu Anh Quân dùng giọng điệu trông có vẻ không mấy thân mật nói chuyện với con mình.

"...". Khâu Minh Cường không trả lời.

"Tao sẽ cho mày kết hôn với thằng nhóc này, nhưng mày phải hoàn thành giúp tao một chuyện nhỏ". Ông nhoẻn miệng cười một cái.

"Chuyện gì?" *cau mày.

"Mày phải lợi dụng làm sao chiếm được hết cái đống tài sản của Trịêu gia về cho tao. Tao không quan tâm mày dùng cách gì, nhưng phải làm cho bọn nó phá sản không còn một cắt tiền nào để sài, rồi sau đó chúng ta có thể bàn bạc thêm. "

Vợ tôi là bạn thân của người sắp cưới(ĐM) EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ