Không biết có phải cảm động làm cho hai bạn nhỏ không nói được gì không.
Mà bạn thụ vẫn đứng bất động, nhờ có bạn Mạng Mạng hoàn hồn trước, sau đó lay lay bạn mình tỉnh lại rồi cả hai cùng nhìn thẳng vào vấn đề *đúng nghĩa đen.
Trong tủ có dán cẩn thận một mảnh giấy note xinh xinh được viết chỉnh tề. Thuật lại:
"Giấy để xếp hạc, số lượng hạc xếp được trong ngày đợi tôi về kiểm tra rồi sẽ quy thành tiền sau, vải và bông may thành gấu, len để may khăn quàng, ở ngòai vườn trong kho còn có hạt giống nếu được thì trồng thêm cây. Lát nhớ mang cơm hộp cho tôi nhé!" Từ 'hạc', 'gấu', 'khăn quàng cổ' được gạch dưới nhiều lần, dùng để nhấn mạnh nhất định phải làm như vậy. Đúng là thật hoài niệm.
"Tớ nghĩ làm vậy là được rồi, miễn kiếm ra tiền là được". Mạng Mạng cố tìm từ thích hợp, an ủi bạn cũng như chính mình.
"Tớ không trách đâu, không trách đâu"....Thanh Di đè vai bạn nói nhiều lần, ánh mắt tràn đầy lửa, còn Mạng Mạng lại sắp khóc đến nơi rồi.
Ở một nơi khác.....
Thư ký: "Tổng giám đốc, trưa nay anh có muốn gọi đồ ăn ngòai không?"
Tổng giám đốc Khâu: "Ừ". Nếu cậu ta mang đồ ăn đến cho mình thật thì khả năng nhẫn nhịn thật tốt a~
{Quay lại nhà riêng của Khâu Minh Cường} ~~~~~~
Và rồi hai bạn bày một đống đồ lên sô pha ngồi làm. Tìm phim trên mạng rồi chiếu lên ti vi, mắt đắm đuối nhìn nam diễn viễn trong phim, tay thì linh hoạt xếp hạc bên dưới.
Nhìn thấy cũng nghĩ đã cố tình quên mất chuyện làm cơm hộp.
Tầm chiều Khâu Minh Cường tan làm, về thấy hai bạn nhỏ vẫn còn chôn chân tại ghế sô pha, mắt bạn thụ 1 còn sót lại một hàng nước mắt long lanh,
Anh diễn viên ấy thật đáng thương a~.
Bạn thụ 2 kiên cường hơn chưa khóc nhưng môi lại run lảy bảy.
Phải biết kiềm nén!!
"A, anh về rồi". Lâm Thanh Di giờ mới để ý người đã vào nhà được 5 phút trước.
"Ừ". Nhìn đống hạc nằm trong hai cái hộp khác nhau, chắc các bé tự chia ra phần mình làm cho dễ đưa tiền.
Mà phải nói cái hộp rất to a~, mà làm hạc sắp rớt ra khỏi hộp luôn rồi. Mạng Mạng anh không để ý nhưng tay của tiểu Di nhìn có hơi yếu ớt, chắc mỏi lắm. Anh tự hứa rằng đây là lần cuối cùng anh cho vợ mình làm loại công việc này...
"Cậu là bạn của tiểu Di đúng không? Cảm ơn cậu đã giúp cậu ấy"
"À không có gì, việc mọn thôi". Mau đưa tiền, ta sẽ tự cút để hai ngươi có thể tình cảm, nhìn ánh mắt kìa! Rất rõ sự thèm thuồng a~...
"Đây là tiền công ngày hôm nay, từ nay cậu không cần đến nhà tôi làm việc nữa". Khâu Minh Cường không chút chần chừ vét hết đóng tiền lẻ đưa cho Mạng Mạng.
Bình thương tiểu công sẽ quẹt thẻ nhưng anh có sở thích hay ăn đồ lề đường, mà đồ lề đường lại không có máy quẹt thẻ, nên mỗi tuần đều ra ngân hàng rút một 'ít' thủ sẵn trong bóp. *ngon lắm đó nhoa ¶~¶
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ tôi là bạn thân của người sắp cưới(ĐM) Edit
RomanceĐam mỹ, HE. Sủng thụ, cường công. Ngọt, hài hước (Edit) Anh bị ép kết hôn với một cô tiểu thư nhà giàu nào ấy, cả hai chưa từng tiếp xúc hay gặp mặt nhau. Vừa về nước là đã bị nhồi nhét vô cái đám cưới này. Trong phòng chờ hôm hôn lễ, anh dường như...