Khâu Minh Cường bồng cậu con trai trong tay, dưới bao nhiêu ánh mắt kì thị khó hiểu tiến vào khu nhà chính.
Anh có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim đập thình thịch của cậu áp sát vào người anh. Cả hai giữ một khoảng lặng riêng cho đến lúc vào được nhà.
Anh cỗng cậu lên thẳng phòng mình, khóa cửa lại, đặt cậu nhẹ nhàng trên giường, không nói nhiều từ từ cởi quần cậu ra kiểm tra vết thương.
"A...anh làm gì vậy?", Lâm Thanh Di có chút xấu hổ, ngòai lúc bản thân tự cởi quần dưới sự chứng kiến của Ngô bạn học, kể cả ba mẹ cậu vẫn chưa có dịp được chiêm ngưỡng Lâm Thanh Di lúc không quần, mặc quần cọc chạy quanh nhà lại càng không.
Vậy giờ đây con người này lại vô tư cởi quần của mình....Sai quá rồiiiiii!
"Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là đang kiểm tra vết thương cho cậu, lỡ như xây xát gì nghiêm trọng thì..."
"..." *mong chờ
"Tôi đau lòng lắm đấy". Khâu Minh Cường cười nhẹ cho qua chuỵên, là nụ cười đầy tính giả tạo lúc nào cũng ở tư thế chuẩn bị để phô bày.
Lâm Thanh Di im bặt không nói gì, mặc cho tay anh cứ chà xát vào da mình. Để cho anh cảm thấy mình không còn vấn đề gì hết, sẽ tưởng anh trả lại quần, nhưng không. Anh lại cầm nó mang đi đâu.
"Nè, quần của tôi?", việc này chưa đủ ngượng sao.
"Quần cậu dơ hết rồi, mặc ra ngòai chắc chắc sẽ bị chê cười, tôi không nỡ để cậu như vậy", Khâu Minh Cường giải thích.
"Anh lo lắng cho tôi?", Lâm Thanh Di có chút cảm động.
"Không phải, chỉ vì danh tiếng của tôi thôi. Tôi đi lấy quần mới cho cậu". Khâu Minh Cường cầm quần dơ đi ra ngòai, vào phòng mình kiếm cho cậu một cái quần trắng mới.
Anh không suy nghĩ nhiều về lời nói của mình lúc nãy, cậu cũng đâu phải là phụ nữ nên chắc không để ý nhiều. Anh là chỉ muốn chọc cậu một chút.
Mất một khoảng thời gian mới tìm được một cái quần trắng khác, là quần cũ hồi xưa nhưng được giữ gìn cẩn thận nên còn rất mới.
Khâu Minh Cường thở nhẹ cầm quần mang sang phòng có Lâm Thanh Di đang trú. Bước vào phòng mới hoảng hồn một chút.
Lâm Thanh Di bộ dạng uể oải đầu gục xuống đùi, ngồi co lại trong góc phòng, người cứ rung rung khó hiểu.
Khâu Minh Cường đứng ngây một lúc sau đó mới tới xem người như thế nào. Khâu Minh Cường bước đến chỗ Lâm Thanh Di, xoa đầu cậu.
Tay anh đặt trên đầu cậu rung thêm từng nhịp giống người cậu. Lâm Thanh Di là đang khóc sao?
"Cậu làm sao vậy?", anh hỏi.
Lâm Thanh Di từ từ ngước đầu lên nhìn Khâu Minh Cường, đôi mắt ướt ướt có chút đáng thương.
Tiếng thút thít càng lúc càng dữ dội hơn, nước mắt từng chút một chảy xuống làm ướt mặt Lâm Thanh Di. Vẫn dùng ánh mắt cún con ấy nhìn Khâu Minh Cường mãi.
"Tôi không biết phải dỗ cậu sao nữa, cho nên nín đi. Cậu còn khóc nữa là tôi đi đó", anh dọa.
Lâm Thanh Di mếu máo càng một lớn hơn... =(((((
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ tôi là bạn thân của người sắp cưới(ĐM) Edit
عاطفيةĐam mỹ, HE. Sủng thụ, cường công. Ngọt, hài hước (Edit) Anh bị ép kết hôn với một cô tiểu thư nhà giàu nào ấy, cả hai chưa từng tiếp xúc hay gặp mặt nhau. Vừa về nước là đã bị nhồi nhét vô cái đám cưới này. Trong phòng chờ hôm hôn lễ, anh dường như...