Chương 17: Hộp cơm trưa tình nhân "lãng mạn" trong truyền thuyết

36 0 0
                                    

Lâm Thanh Di được đưa đón cẩn thận, an toàn đến được điểm làm việc.

Chắc cậu không biết thêm chỉ một chút nữa thôi đã lọt vô top công ty rồi, ngọai hình ưa nhìn còn được đích thân trưởng phòng Vũ dẫn đi...phải lập fanclup ngay mới được!

Ánh mắt của Lâm Thanh Di bấy giờ lại bị vẻ đẹp lạ lùng của người bên cạnh làm say mê. Mặc kệ bàn chân mình cứ theo quán tính mà đi, mắt thì vẫn cứ dán không buông người ta.

Cậu trai à, người tôi sắp bị ánh mắt của cậu làm mòn rồi!! *trưởng phòng Vũ hơi mất tự nhiên nói thầm, cũng tại vì mình quá đẹp, híc híc, thật khổ..

"Chị gái, chị đẹp ghê". Lâm Thanh Di buông lời cảm khán, bồi thêm một câu "em rất thích phong cách tomboy của chị, nhìn rất quý phái, lại còn cao nữa",a~ghen tỵ quá, cậu bỗng chốc biến thành một tên biến thái..

Vũ Thiên Anh câm nín khóc thầm, hiện giờ rất muốn quỳ xin, nói mình là nam nhân chân chính.

Nói là làm anh cầm vai cậu lắc lắc, vừa nói vừa thêm vài tiếng híc híc:"Tôi là nam nhân a~híc híc, đừng có ăn theo cái tên đáng ghét kia chứ, híc híc, có nữ nhân nào đẹp như tôi chứ, híc híc", nhầm lẫn như vậy thật quá đáng...!!

"Buông cậu ta ra", một giọng nói quen thuộc phát ra, dám ngang nhiên đụng chạm thân mật với vợ mình như vậy..

Cái vụ day dưa nãy giờ của Lâm Thanh Di vừa đủ lâu để đến giờ cơm trưa, vì rất rất lo lắng cho cậu nên chính mình đã đích thân cuốc bộ xuống tìm người, lại còn bắt gặp ngọai tình. Ngược anh chết mất!!

Nhân viên mới đang đứng cùng với 2 trong top 3 công ty kìa, tình tay 3 ư, phải chụp chụp #-#...

"A~bạn thân!" Vũ Thiên Anh ủy khuất núp sau lưng Khâu Minh Cường, đương nhiên điều đó là một sai lầm.

Chưa đụng tới người đã bị né tránh, làm anh mất hình tượng chạm mặt với mặt đất.

"Anh có sao không?" Lâm Thanh Di rất tự nhiên tránh chồng mình chạy qua đỡ Vũ Thiên Anh dậy.

"Ừ" rất có sao, tâm hồn tôi bị tổn thương sâu sắc...

Mặt tổng giám đốc Khâu đột nhiên đen còn hơn đáy nồi. Kéo vợ mình lại vị trí thực tại, về nhà phải răn đe dạy dỗ mới được.

Cố tình bỏ lại 'bạn thân' nằm chết dí trên sàn nhà, nắm góc áo Lâm Thanh Di nhấc lên rồi bước đi về phòng tổng giám đốc (đôi khi phải nhân hóa tình tiết truyện =))

Chiều hôm đó trên diễn đàn của công ty nhà Khâu gia có đăng một status kèm theo một cái mặt khóc:

~Tổng giám đốc bắt nạt người a~ *ủy khuất ~ing.

Vừa nhấn nút đăng 3 giây sau đó một hàng dài bình luận lập tức kéo đến, có an ủi, có đồng cảm, và vô tình một bình luận được kéo lên top: "Vợ chồng cãi nhau là chuỵên bình thường, tổng giám đốc xin hãy nhẹ tay..."

Vũ Thiên Anh đăng bài lên không có thời gian kịp nhìn đã bị kéo vào bàn làm việc, vô tình lướt qua phi vụ đánh sập tình bạn giữa Khâu Minh Cường và anh.

Lâm Thanh Di ngoan ngoãn mặc tổng giám đốc Khâu nhấc lên, vừa đi vừa suy nghĩ làm cách nào để đẹp quý phái giống như trưởng phòng Vũ, hồi thần lại thì mông đã chạm ghế rồi.

"Sao lại cứ thất thần, nếu cứ như vậy nữa là tôi không còn cách nào mà trực tiếp đè cậu hôn xuống đó", (vì anh ghen ghen ghen mà ¿~¿)

Lời nói thường đi kèm với hành động, Khâu Minh Cường chu mỏ tiến tới.

"Khoan đã, biến tháii, cứu mạngg", Lâm Thanh Di nhìn mỏ của ông xã mình theo một chiều hướng rất rất là khinh bỉ. Cậu thất thanh kêu cứu.

"Rồi rồi tôi xin thua", giả điếc rất khó.

Khâu Minh Cường muốn khi đứng trước mặt vợ mình thì luôn phải trong trạng thái người đàn ông cứng rắn, vì điều đó mà lâu lâu hành động của anh trông có hơi ngu đần một chút.

Khâu Minh Cường ho nhẹ một cái lấy giọng, khuôn mặt sexy giọng nói trầm ấm lạnh lùng. Bước chân dài như một thước phim nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc mình.

Anh từ đâu lấy ra một hộp cơm, đích thân mình mua đồ mà trang trí màu mè lên, vì cái gì cũng muốn có nên hộp cơm hội tủ đầy đủ các lọai hình dáng màu sắc lòe loẹt, nhìn qua không tạo ra cảm giác thèm thuồng muốn ăn mà có hơi muốn nôn.

Di Di nhìn thấy hộp cơm anh cầm, trong một giây phút ngắn ngủi bản thân tự nhiên lại có siêu năng lực nhìn thấy được tương lai. Cậu vội vã dãy dụa né tránh, Khâu Minh Cường vừa hơi không để ý thì chạy ngay đi.

{BGM: Chạy ngay đi, trước khi.....}

Khâu Minh Cường không đuổi kịp tốc độ chạy của cậu, nói đúng hơn đau lòng mà suy sụp. Trong lòng nước mắt bỗng chốc rơi từng giọt từng giọt.

Thư ký thấy cậu chạy vụt qua trước mặt có hơi giật mình. Nghĩ hai người đã nói chuỵên xong thì trực tiếp vào, cô có cái này muốn đưa cho tổng giám đốc mình coi, một mình vui vẻ sao có thể cùng đồng bọn vui vẻ.

Trong lúc hai người nói chuỵên thì cô đang lướt diễn đàn của công ty. Đương nhiên thấy ngay bài đăng mới nhất của trưởng phòng Vũ, lập tức nở nụ cười biến thái, vì cô cũng ship cặp Khâu - Vũ.

Muốn mình là người đầu tiên thấy được dáng vẻ của tổng giám đốc trách yêu trưởng phòng khi đăng bài bậy bạ, trong một khoảng khắc liền nghĩ ngay đến cảnh động phòng hoa cúc. Máu mũi lập tức chảy.

Nghĩ là làm cô tung tăng cầm máy dâng đến tổng giám đốc Khâu. *biết có điềm rồi ha :)

Mười giây sau đó cả công ty rơi vào trạng thái rung lắc dữ dội. Tiếng gào rú thất thanh của một người đàn vang lên: "Vũ Thiên Anh tên đàn bà đáng chếttttttt"

Hình như tiếng kêu đến được tai Vũ Thiên Anh, bạn nhỏ Vũ tự nhiên rùng mình một cái.

Chúc mừng bạn Vũ Thiên Anh đã đúng với dự cảm của mình. Không lâu sau đó toàn bộ nhân viên của phòng thiết kế được chiêm ngưỡng cảnh ông xã tổng tài chơi trò tình thú nắm cổ vợ mình kéo ra ngoài.

"AAaaaaaaa" * tập thể bấn loạn.

"AAaaaaaaa". Đây gọi là cái cùng một câu nói mà hai trường hợp như truyền thuyết óa. BGM tiếng hét của bạn Vũ Thiên Anh.

"AAaaaaaaa", tác giả bắt chước ><


Vợ tôi là bạn thân của người sắp cưới(ĐM) EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ