'...': nói với bản thân
"...": nói với người khác
Jiyong - Anh
Seungri - Cậu
Youngbae - Gã
T.O.P - Hắn
Daesung - Y
----------------------------------------------"Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả?Yêu cầu khó lắm sao ? Nửa đêm đừng có vào phòng tôi!! Tôi muốn được một mình, sao tôi phải ngủ cùng cậu? Cút ra ngoài ngay cho tôi!"-Jiyong đẩy Seungri ra khỏi phòng, đóng sầm cửa trước mặt cậu.
'Hyung... em nhớ anh. Lúc chúng ta còn chung phòng, anh luôn trêu em, khi nào cũng dùng ánh mắt âu yếm, trân trọng em mà . Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ khi nào mà khoảng cách giữa tụi mình lại lớn như thế? Hyung... em chỉ muốn nói chuyện với anh như trước thôi. Em thật sự rất nhớ anh.'-Sengri lau nước mắt đứng dậy.
'Ổn mà Seungri, hôm nay anh ấy mệt thôi. Mày nói chuyện với ảnh vào ngày mai cũng có sao đâu chứ!'-Seungri tự nhủ rồi quay về phòng cậu. Chợt cậu thấy Daesung đang luống cuống định đi đâu đó.
"Hyung, anh đi đâu vậy? Em đi cùng anh được không?"
"Không được đâu Seungri à, anh xin lỗi nhưng anh phải đi đây. Gặp em sau nhé!"- Nói xong Daesung liền ra khỏi nhà.
'Chắc ảnh đang vội'-Seungri vào phòng, khoá cửa lại, cậu bước đến bàn làm việc rồi ngồi xuống, kéo ngăn kéo dưới cùng ra. Lấy ra tờ giấy mà cậu giấu trong mớ sáng tác của cậu không được dùng tới. Cậu ngây người nhìn mảnh giấy im lìm trên bàn. Rồi lại chăm chăm vào bức ảnh năm người họ treo trên tường. Họ trông thật hạnh phúc...
'Hyung, em nhớ tất cả chúng ta. Nói cho em biết đi hyung, em phải làm gì bây giờ? Em sợ lắm. Sợ phải một mình. Xin đừng bỏ rơi em. Em rất nhớ các anh ... Em phải làm gì với căn bệnh này đây? Hyung, làm ơn nói cho em biết đi, em sợ lắm... thật sự rất sợ...hyung à'-Seungri bật khóc, quặn thắt ôm mảnh giấy trong tay cố không gây tiếng động đánh thức mọi người. Cậu không thể ngăn nỗi thống khổ đang trào dâng trong lòng ngực, cũng không thể bắt thời gian ngừng lại. Khảm sâu vào tiềm thức, cậu chỉ còn vỏn vẹn ba tháng để tồn tại trong thế giới này.
'Tại sao? Trong hàng triệu con người, sao ông trời lại chọn em hả anh? Ông trời có phải là quá ác độc không? Hyung... em thật sự sợ hãi khi phải rời bỏ các anh... rồi chuyện gì sẽ đến với BIGBANG ... chúng ta phải làm sao đây? Em không thể đánh mất mọi người được. Xin lỗi hyung...'
Những câu hỏi, những giọt nước mắt, trái tim đau đớn cùng cậu thiếp đi trên bàn làm việc. Một ngày khó khăn của cậu khép lại nhưng ngày mai có lẽ còn khủng khiếp hơn.
Điện thoại rung làm Seungri tỉnh dậy - báo thức. Cậu thở dài nhìn đồng hồ, rời bàn làm việc. Người cậu đau nhức mệt mỏi. Cậu không hề can thiệp bất cứ trị liệu gì nên cũng không lạ khi thể trạng của cậu yếu đi từng ngày. Cậu rửa mặt, đứng trước gương.
'Thật xấu xí,...không phải. Đó không phải là mình.'-Cậu lẩm bẩm trong đầu khi sờ vào mặt mình. Mặt cậu hốc hác tới nỗi có thể nhìn rõ cả xương, đôi môi khô ráp, tái nhợt, bọng mắt ngày càng to hơn, ánh mắt cậu... trống rỗng, vô hồn như người chết. Cậu tự hỏi liệu mình đang sống hay chỉ thở? Cậu nhanh chóng trang điểm để lấp đi gương mặt mệt mỏi kia. Thật buồn khi ngày qua ngày chiếc mặt nạ này lại dày thêm còn cậu thì như chẳng thể thở nếu thiếu nó.
Ra khỏi phòng là dãy hành lang trống vắng tăm tối như chính thế giới của cậu. Cậu xuống bếp uống chút nước. Còn thức ăn? Lần cuối cậu chạm tới chúng chắc cũng đã hai tháng rồi. Bây giờ, cậu chỉ có thể uống viên vitamin, thỉnh thoảng thì ăn được chút cháo do mẹ cậu nấu hay đồ thừa từ những bữa tiệc của nhóm mà vô tình hay cố ý quên mất cậu.
Cậu lấy túi của mình rồi lại ngắm nhìn phòng khách, hoài niệm về những buổi sáng náo loạn cùng những trò nghịch ngợm khi các hyung chưa thức giấc. Giờ thì tất cả chỉ còn là giấc mơ. Cậu thở dài ra khỏi nhà để tới phòng tập ở YG.
Seungri đi được 30 phút thì ở nhà các hyung của cậu mới thức dậy.
"Chào buổi sáng, Jiyong hyung!"- Daesung cười tinh nghịch với Jiyong và đợi anh xoa đầu y như thường lệ. Y khó chịu khi tất cả mọi người đều làm vậy với Seungri nhưng y hạnh phúc khi bây giờ người đó là y. Lúc trước, sự chú ý của mọi người luôn hướng tới Seungri và dường như quên đi sự hiện diện của y. Và khi Seungri không còn ở đây thì tất cả hyung đều quan tâm tới y và điều này y tưởng chừng đã là hiển nhiên. Nếu y là Seungri, y sẽ chẳng bao giờ phạm những sai lầm ngớ ngẩn để họ phải ghét y.
'Seungri ngu ngốc. Mày xứng đáng với sự khinh ghét này vì những gì mày đã làm với chúng ta'- Y nghĩ. Daesung vào bếp làm bữa sáng cho mọi người. Một lát sau, T.O.P. và Youngbae cũng đã thức dậy, ăn vận chỉn chu. Daesung bày những chiếc pancake y làm ra bàn và trêu chọc chiếc áo thun mặc ngược của T.O.P. Trong khi mọi người cười đùa vui vẻ thì họ đã quên rằng Seungri đang miệt mài ở phòng tập chờ bọn họ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIGBANG/Dịch] Hyung, I miss us
FanfictionTên gốc: Hyung, I miss us Author: -StarlightSkies- Translator: BingBon1812 * Giới thiệu: Cậu dần tách khỏi họ Dốc sức sửa chữa sai lầm bản thân đã gây ra Trớ trêu thay, sức cùng lực kiệt... Cậu cần họ Tầm mắt bị tầng tầng lớp lớp che phủ... "Hyung...