14 - MẬT KHÚC

56 7 0
                                    




Xong một bữa thịnh soạn ở nhà hàng, về tới nhà thì cũng đã sáu giờ chiều rồi. Jiyong nhẹ nhàng dìu Seungri từng bước. Lòng anh vẫn không khỏi thấp thỏm, sợ cậu sẽ rời đi một lần nữa.

"A, hyung được rồi, em tự làm được!" - Cậu lúng túng cất lời khi thấy anh cúi người định cởi giày giúp cậu. Như vậy thất lễ với anh biết nhường nào.

"Ngốc, đã bệnh thế này rồi, anh giúp một chút thì có cái gì mà ngại hả!" - Bàn tay dịu dàng nâng lên xoa đầu cậu, cứ thế rồi giúp cậu đem giày cất gọn. Hành động vừa rồi của anh tựa như làn gió mát thổi đến lòng cậu dễ chịu vô cùng, bờ môi khẽ cong, tràn ngập mãn nguyện.

Đôi chân cất bước hướng về phòng, còn chưa định hình được gì thì cả người đã lơ lửng trên không trung, tưởng chừng thân thể đã hóa thành một chiếc lông vũ phiêu dạt vô định. Cậu lọt thỏm trong vòng tay của T.O.P, hắn bế cậu.

"Aiyo, nhóc Seunghyun ăn gì mà nhẹ hẫng thế?"

Cậu bối rối bật cười tránh né ánh mắt tò mò xen lẫn trêu chọc của hắn.

"Mỡ trốn hết rồi, ghê không... đợi một thoáng nữa là em cuồn cuộn như anh luôn đó!" - Cậu bông đùa một câu hòng đánh lạc hướng hắn, cứ ngỡ câu nói nhạt nhẽo chừng này chẳng thấm vào đâu, ấy thế mà cái tên bingu này lại thật sự bị nó sờ tới điểm cười.

Đưa cậu về tận phòng rồi, cả bọn vẫn còn dây dưa giỡn hớt, đến nỗi cậu phải vờ như tức giận đuổi khéo bọn họ mới chịu hi hi ha ha rời khỏi cửa. Trông vui vẻ là thế nhưng làm sao mà cậu không nhận ra được. Để họ cứ lơ là sức khỏe bản thân mà chăm cậu như thế mãi thật không ổn chút nào.

Cậu ngồi trên giường, hồi tưởng lại một đoạn đối thoại:

"Cậu Lee, chúng tôi rất mừng vì cậu đã tỉnh lại. Các anh của cậu đã sốt ruột lắm đấy!"

"Tôi cũng không nghĩ là mình lại có thể." - Cậu từ tốn mỉm cười.

"Tình trạng khối u, cậu đã nói họ biết chưa?" - Lời vừa dứt, chút tươi tắn trên gương mặt cậu cũng tắt hẳn.

"Tôi...chưa." - Hai từ ngắn gọn run rẩy thoát ra khỏi miệng.

"Việc gì cậu lại phải giấu giếm khổ sở như thế? Họ biết rồi thì sẽ ở bên cậu, cùng nhau chiến đấu không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Bác sĩ, anh không nhầm lẫn gì chứ? Tôi, đã là giai đoạn cuối rồi! Chiến đấu làm gì, chống chọi để được gì...góp sức cho chút hơi tàn này tan nhanh hơn chăng?"

"Seungri, không lẽ cậu cứ như vậy mà bỏ cuộc sao?" - Nghe lời cậu vừa nói khiến bác sĩ không khỏi sửng sốt.

"Nỗ lực của anh, tôi đều nhận thấy cả. Tôi thật sự rất cảm kích, cảm ơn anh! Nhưng trị liệu không có kết quả là thật, tôi đang chết dần chết mòn cũng là thật, chối cãi bằng cách nào đây? Đành phải chấp nhận thôi. Thực cảnh tàn khốc không tránh được, nhưng liệu giả vờ thế này, lừa dối bản thân mãi thì tiến triển được gì, có thể thật tâm vui vẻ được sao?"

Tới đây, bác sĩ cũng không biết phải nói gì với cậu nữa. Những điều cậu nói không hề sai. Từ trước tới giờ, không có ai mang khối u não mà sống được cả, nhiều trường hợp mới đến giai đoạn ba thì dây đàn đã đứt rồi. Huống hồ gì tình trạng của cậu đã tới giai đoạn cuối.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BIGBANG/Dịch] Hyung, I miss usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ