8 - LẦN ĐẦU TIÊN

61 10 2
                                    

Mỗi ngày, mỗi lần tỉnh giấc, vòng lẩn quẩn lại trở về xuất phát điểm, mở mắt ra trước mặt sẽ luôn là bức tường trống trải vô tri. Nhìn đồng hồ, sáu giờ sáng. Cậu lười biếng lê thân vào nhà tắm, lại nhìn vào gương.

'Ai đây? Là mình sao?'- Lại là câu hỏi cũ rít như mọi ngày. Thả mình trong làn nước ấm áp, chải lại mái tóc rối tươm cho gọn gàng, theo đường lược cứ thế rơi xuống từng sợi từng sợi, ngày càng nhiều. Những sợi tóc đáng thương nhắc cậu phải luôn nhớ rằng.

'Mình không còn nhiều thời gian nữa...'

Chuông điện thoại cắt đứt suy tư của cậu.

"A! Hyung gọi em có việc gì không?"

"Seungri, 8 giờ anh tới đón em nha, em chuẩn bị đi!"

"Mình đi đâu vậy anh?"

"Hoá trị. Anh mới hẹn với bác sĩ hôm qua."

"Hyung, không phải em đã nói là không cần rồi hay sao?"

"Seungri, bệnh của em ở giai đoạn ba rồi đó. Đừng cứng đầu nữa! Em cứ như vậy thì dù tỉ lệ thành công có cao đến mấy cũng thành con số 0."

Cậu im lặng chăm chú vào mớ tóc trong tay.

"Được rồi, hyung!"

Cuộc gọi kết thúc, Seungri ra ngoài vô tình chạm mặt Daesung vừa mới thức dậy.

"Hyung, buổi sáng tốt lành!"- Chất giọng bình thản không chút cảm xúc. Cơn mệt mỏi khiến cậu ngay cả cố gắng nặn ra một nụ cười cũng không hề đơn giản.

"Nhớ đóng cửa khi ra khỏi nhà đó."- Y lạnh lùng đáp trả, không quan tâm nữa, quay về phòng tiếp tục giấc mơ đang dở.

Tiếng thở dài nhẹ nhàng tản ra, chân cậu trở lại làm nhiệm vụ của nó, dẫn cậu ra ngoài. Cậu cũng không còn lạ lẫm gì với những chuyện này. Mấy ai thấu được, phải tổn thương bao nhiêu để có thể vượt qua những đớn đau dễ dàng như vậy đến cuối cùng có thể nhẹ nhàng thốt ra một câu 'Mình quen rồi!'.

Đi về hướng chiếc xe im lìm một chỗ, quản lý đang đợi cậu.

"Ăn sáng, uống thuốc gì chưa nhóc?"

"Rồi hết ạ!"- Cậu dùng nụ cười nguỵ trang cho lời nói dối của mình.

"Nay ngoan thế! Đời em sẽ vui lại ngay thôi!"

"Cũng mong là vậy!"

'Không bao giờ. Tất cả chỉ là ảo vọng em tự vẽ ra để lừa mình thôi!'

Ở bệnh viện, cậu được đưa vào trong một phòng riêng. Bác sĩ và y tá bước vào phòng cùng với máy móc, kim tiêm các thứ. Cậu không thích đến bệnh viện cũng vì mấy mũi tiêm chết tiệt này.

"Cậu thả lỏng đi. Nó chỉ nhói một tí thôi, không lâu đâu!"

Y tá đối với cậu thật tử tế. Nhưng không có nghĩa là cơn đau của cậu cũng tan biến như lời y tá nói. Mắt cậu dần tối lại, cậu thấy mình như đang rơi xuống vực thẳm.

"Hyung... đau.."- Tiếng nỉ non yếu ớt. Nước mắt không kiểm soát cứ thế chảy dài. Đau đớn không chỉ từ thể xác mà nó còn ân ẩn âm ỉ trong tim, tận sâu trong nỗi nhớ của cậu nhóc nhỏ dành cho các hyung của mình.

"Hyung..em không muốn..em ghét bị đau..đừng mà!"

"Không được, Seungri, em phải cố chịu đau, phải tiêm. Như vậy mới khỏe lại được! Đừng lo, ANH SẼ Ở ĐÂY VỚI EM!"

'ANH SẼ Ở ĐÂY VỚI EM!'

'ANH SẼ Ở ĐÂY VỚI EM!'

'ANH SẼ Ở ĐÂY VỚI EM!'

'Anh luôn ở đây đúng không?'

Dược liệu hoà trong dòng chất lỏng mang cậu chìm sâu vào chốn kí ức đau đớn.

5 tiếng đồng hồ trôi qua.

"Seungri! Tỉnh dậy nào, mình xong rồi.Để anh đỡ em đi!"- Quản lý dìu cậu, tác dụng của thuốc vẫn còn làm cho cậu choáng váng. Thậm chí cậu còn không thể đứng vững được.

"Lên lưng anh cõng!"

"Hyung... em nặng lắm. Em tự đi được!"

"Đừng có vớ vẩn nữa. Muốn anh đấm cho phát mới chịu lên hả?"

Cậu chậm chạp leo lên lưng quản lý.

'Seungri, em ăn uống kiểu gì vậy? Người ngợm gì mà nhẹ hẫng như búp bê.'

Cậu mặc chiếc hoodie trùm kín đầu tựa vào vai anh quản lý.

Quản lý cõng cậu ra xe. Nhẹ nhàng mang cậu say giấc êm đềm tựa đứa trẻ đặt vào ghế. Anh cố gắng chạy thật chậm để không làm cậu tỉnh giấc hay rung lắc động đến vết thương của cậu.

Chiếc xe lăn bánh tới YG, quản lý cần phải lấy vài giấy tờ ở đấy. Tới nơi, cậu tỉnh dậy, chạm vào vết tiêm.

"Hyung, em đau!"

"Đâu? Chỗ nào?"- Quản lý giật thót quay phắt người lại.

"Chỗ này nè anh, ngay vết tiêm ấy."- Seungri như một cậu bé làm nũng với anh lớn .

"Bác sĩ nói ban đầu có thể hơi đau nhưng nếu chịu khó chăm nó cẩn thận một tí thì nó lành lại nhanh lắm. Đừng làm việc quá sức, điều trị sẽ phản tác dụng đó!"-Quản lý cùng cậu đi vào toà nhà.

Trong lúc chờ quản lý, cơn buồn ngủ đánh tới nên cậu xuống nhà ăn lấy chút cà phê. Trên đường quay lại văn phòng thì đụng mặt Jiyong. Hành lang vắng lặng, hai bóng hình lẻ loi không hẹn mà gặp. Cậu cúi đầu đi qua. Bỗng  một bàn tay vồ lấy cậu vào phòng bảo vệ, thân người va mạnh vào tường. Tuy vậy đầu cậu lại không hề đau đớn thay vào đó là cảm giác mềm mại. Bàn tay êm ái của anh đỡ lấy cậu. Hoảng hốt khi ánh nhìn của anh hướng thẳng vào mắt cậu.

"Hyung..anh làm gì vậy?"-Lời nói bật ra, cậu lấy tay cố đẩy Jiyong sang một bên để thoát thân nhưng thất bại. Sức lực của anh hoàn toàn áp đảo. Đột nhiên anh vùi đầu vào cổ cậu buộc cậu phải xoay mặt tránh đi.

'Anh ấy nói đúng. Có lẽ mình nặng tay quá rồi. Maknae đáng thương. Xin lỗi em! Có đau nhiều không? Anh chạm vào được chứ ?'- Cả tá suy nghĩ xuất hiện trong anh.

 "Đau lắm phải không?"

"Ý anh là?"

"Chỗ này."- Anh chỉ vào vết thương ngay cổ cậu.

"Không, không có đau gì hết!"

Cắc cớ anh dùng tay ấn nhẹ vào cổ cậu.

"A!"

"Nói láo! Vậy mà dám nói không đau à?"

Không có trả lời.

"Anh xin lỗi!"

'Sao có thể? Anh ấy đang xin lỗi mình sao?'

Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi cất bước rời đi. Bỏ cậu lại một mình vô lực trượt xuống sàn, nước mắt cậu không cách nào kiềm lại được nữa.

"Gì chứ? Chuyện này rốt cuộc... là thế nào đây?" 





[BIGBANG/Dịch] Hyung, I miss usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ