"Jiyong, cậu về nhà thay đồ rồi nghỉ ngơi chút đi. Cậu vất vả rồi. Anh chăm Seungri được mà, không sao đâu."
"Hyung, em..."
"Đi nhanh về nhanh. Yên tâm, mọi người sẽ để mắt tới Seungri giúp cậu."
Quản lý trấn an anh. Trong lòng không nỡ rời đi nhưng Jiyong không thể ở lại với bộ quần áo này mãi được.
Ở nhà, Youngbae và T.O.P vừa thấy Jiyong về đã chạy thoắn đến hỏi chuyện.
"Jiyong, có chuyển biến gì không?" - Youngbae mở lời.
"Không, Seungri vẫn còn hôn mê."
"Jiyong này, tớ và T.O.P hyung đã nghĩ kĩ rồi, hai người bọn tớ nhất trí với cậu, Seungri vẫn là maknae của chúng ta." - Gã mỉm cười nói, còn hắn thì lia lịa gật đầu theo.
"Youngbae, T.O.P hyung, cảm ơn...Cảm ơn hai người nhiều lắm, cảm ơn đã chấp nhận em ấy lần nữa. Xin lỗi mọi người... vì để mọi việc tới nông nỗi thế này, nhưng mà tớ hứa sẽ dàn xếp ổn thỏa sớm thôi, thật đó!" - Jiyong mừng rỡ choàng lấy hai người họ đầy cảm kích, trên mặt đã lấm lem nước mắt tự lúc nào cũng chẳng hay.
'Seungri, em thấy không, anh làm được rồi, anh không hề lừa em. Bọn họ vẫn còn yêu thương em nhiều lắm, nên em hãy quay về đi!' - Nỗi lòng của anh không ngừng lên tiếng, chỉ mong cậu có thể cảm nhận được phần nào.
"Tới bệnh viện thăm em ấy thôi!"
"Khoan chờ chút, để tớ tắm gội cái đã." - Nói xong anh liền tức tốc chạy về phòng hoàn thành công việc không chậm trễ. Trong lúc đợi người, T.O.P liên đến gọi Daesung đi cùng bọn họ.
"Daesung, anh vào nhé?" - Hắn gõ cửa, lịch sự xin phép.
"Hyung cứ vào đi ạ!" - Y đáp trả.
"Daesung, em chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ tới bệnh viện thăm Seungri đấy!" - Hắn vui vẻ nói.
Ánh mắt Daesung trống rỗng ghim chặt vào màn hình điện thoại tối mực, lạnh lẽo trả lời: "Em thấy không được khỏe. Em không đi có được không, hyung?"
"Thôi nào Daesung. không phải như vậy đã đủ rồi sao, phải cho một em ấy một cơ hội chứ. Tụi mình nên giúp đỡ em ấy lúc này, dù gì tụi mình cũng chỉ có Seungri là maknae thôi mà!"
'Hyung, công bằng thật đấy? Rõ ràng dạo trước anh còn gọi em là maknae mà, giờ lại có thể lật giọng nhanh như vậy. Nhưng tại sao em không ghét anh nổi chứ? Chết tiệt.'
"Được rồi hyung, em đi." - Y miễn cưỡng dù trong lòng chẳng muốn động đậy tí nào.
Tất cả xong rồi, khởi hành tới bệnh viện.
Vẫn là vẹn nguyên căn phòng đầy mùi sát trùng. Thay đổi đập vào mắt mọi người chính là con người bên trong phòng kia - TỈNH LẠI RỒI, bác sĩ ở bên đang kiểm tra cho cậu. Cả đám thấy thế mừng rỡ mà ùa tới cạnh cậu, duy nhất Daesung lặng nhìn từ xa không hề hành động gì.
"Seungri, em thấy sao rồi?" - Jiyong sốt sắn.
"Em có thấy đau ở chỗ nào không?" - Youngbae cũng không chịu thua kém hỏi han cậu một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIGBANG/Dịch] Hyung, I miss us
FanfictionTên gốc: Hyung, I miss us Author: -StarlightSkies- Translator: BingBon1812 * Giới thiệu: Cậu dần tách khỏi họ Dốc sức sửa chữa sai lầm bản thân đã gây ra Trớ trêu thay, sức cùng lực kiệt... Cậu cần họ Tầm mắt bị tầng tầng lớp lớp che phủ... "Hyung...