" Seungri? Em thấy sao rồi? Đợi anh gọi bác sĩ nhé!"
Seungri bắt lấy tay Youngbae trước khi gã nhấn nút trợ giúp.
"Hyung.. em khoẻ mà!"
"Khoẻ của em là như nào vậy? Nhóc Seungri của anh không yếu ớt như em đâu. Em ấy cũng không để ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Em không phải Seungri!"
"Đương nhiên em không phải là Seungri rồi, hyung."
"Ý em là?"
"Em là Lee Seung Hyun, là một người bình thường. Em cũng biết đau."
Youngbae quay lại nghe cậu nói.
"Hyung, anh vất vả rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi."
"Anh sẽ thật độc ác nếu để em lại một mình."
"Ổn mà anh. Anh vẫn là hyung đáng quý của em, em cũng không bao giờ nghĩ anh là một người ác độc. Vả lại em cũng quen với nó rồi, chuyện thường thôi."
Lập tức, cậu hối hận với những lời vừa nói.
"Quen với cái gì vậy, Seungri?"
'Chết tiệt! Sao mày ngốc vậy Seungri!!Làm sao bây giờ? Không thể để ảnh biết được."- Cậu tự nguyền rủa bản thân.
"Ý em là... không có gì đâu hyung... không gì cả... chỉ là chuyện về nhà thôi. Em sẽ về bằng taxi hoặc xe buýt."
Seungri gắng dựng cơ thể suy nhược của mình dậy, may mà Youngbae đỡ kịp.
"Này!! Em điên rồi hả? Có chết anh cũng không bỏ em đang yếu như vầy đâu."
Bỗng căn phòng rơi vào im lặng như muốn giết chết gã vậy. May là bác sĩ đã vào để kiểm tra cho Seungri.
"Cậu là người thân của bệnh nhân phải không?"
"Vâng, là tôi."
"Cậu phải đảm bảo cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ, bắt cậu ấy ăn thịt và rau nữa. Cho cậu ấy ăn uống điều độ, đừng để cậu ấy bị căng thẳng hay làm gì quá sức. Với cách giờ thì kiểm tra cho cậu ấy nhé."
Bác sĩ đưa cho Youngbae vài viên thuốc sắt rồi lập tức rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cậu và gã. Youngbae đột nhiên ra ngoài làm cậu nghĩ gã có ý định bỏ cậu lại. Gã quay lại với một chiếc xe lăn. Không báo trước lời nào gã bế bổng cậu đặt lên xe.
'Seungri, em nhẹ quá, thật sự là không sao?'- Gã thầm nghĩ.
"Hyung, anh biết không? Anh không nên làm việc này, Jiyong mà biết ảnh sẽ giết anh mất."
"Anh là anh. Cậu ấy là cậu ấy. Tụi anh khác nhau. Anh không sao đâu, em đừng lo."
'Anh sẽ không để Jiyong làm em phải đau lòng nữa đâu. Xin lỗi em.'
Gã trùm khăn choàng lên đầu cho Seungri để cậu không bị lộ thân phận. Cậu và gã rời khỏi bệnh viện. Một chiếc xe tải màu đen-hình như là xe của YG đang đợi họ bên ngoài. Tài xế nhanh chóng giúp hai người lên xe.
Ở nhà, ba người nọ đang dần mất kiên nhẫn mà đợi Youngbae.
"Hyung, có khi nào anh ấy gặp chuyện gì không?"- Daesung lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIGBANG/Dịch] Hyung, I miss us
FanfictionTên gốc: Hyung, I miss us Author: -StarlightSkies- Translator: BingBon1812 * Giới thiệu: Cậu dần tách khỏi họ Dốc sức sửa chữa sai lầm bản thân đã gây ra Trớ trêu thay, sức cùng lực kiệt... Cậu cần họ Tầm mắt bị tầng tầng lớp lớp che phủ... "Hyung...