Trời chập chừng tối, Youngbae bắt đầu lo lắng vì cơn sốt của Seungri mãi đến giờ vẫn chưa chịu hạ mặc gã liên tục thay khăn ướt trên trán cậu, cậu cũng không hề động dù là cử chỉ nhỏ nhất cũng không có. Duy nhất mỗi lồng ngực phập phồng là minh chứng rằng cậu còn thở. Gã quyết định đánh thức cậu để đưa tới bệnh viện.
"Maknae à, maknae! Nghe anh nói gì không? Dậy đi em, mình tới bệnh viện thôi. Người em cứ sốt mãi, anh lo quá."
Gã lay nhẹ người Seungri. Đôi mắt hé mở nhìn gã.
"A.. hyung đó sao ? Em thấy đỡ hơn lúc nãy rồi."- Cậu cố cười để gã thư giãn hơn.
"Nhưng... em còn sốt..."
"Hyung, anh ra ngoài một lát được không?"
Gã kinh ngạc với đề nghị cậu đưa ra.
"Lý do? Anh làm gì sai sao?"
"Anh không làm gì sai nhưng tôi phiền khi anh ở đây. Tôi ở một mình sẽ thoải mái hơn. Từ đầu anh là người biến tôi thành dạng này. Giờ chính anh cũng là kẻ đang hủy hoại tôi. Anh cút ra ngoài đi, đừng có hành động như bản thân mình thánh thiện lắm trong khi anh với bọn họ cũng cùng một giuộc với nhau cả!"- Cậu gào lên.
Lời cậu như mũi dao nhọn đâm sâu vào tim gã.
"Anh..anh xin lỗi!"- Người gã nhè nhẹ run lên cố kiềm nén những giọt nước mắt đang trực trào. Gã vội vàng rời khỏi phòng cậu.
'Em xin lỗi anh huyng, xin lỗi... Nhưng thà để anh đau lòng bây giờ còn hơn là để anh phải rơi nước mắt tang em. Thật sự xin lỗi đã làm anh khóc. Nhưng em không thể ích kỉ như vậy được. An là anh trai yêu quý của em đó. Cảm ơn anh đã chăm em từ hôm qua đến giờ , em không muốn anh bị mọi người ghét bỏ như em. Xin lỗi...'
Cậu nhìn nắm thuốc trong tay hồi lâu rồi uống bằng sạch. Lý do cậu sốt mãi không hạ là vì cậu đã bỏ thuốc suốt một ngày từ khi cậu xỉu tới giờ.
"Hyung... xin lỗi, em sắp phải rời xa nơi này mãi mãi rồi!"
Seungri chạm vào nắm đấm cửa, cậu trượt dài ngồi sụp xuống sàn, cậu khóc bởi cậu bất lực, cậu không còn lựa chọn nào khác là làm cho Youngbae ghét cậu. Về phần Youngbae, gã đang đấu tranh với nội tại của chính mình.
'Tại sao vậy hả? Không phải mày đang cố đối xử tử tế với em ấy sao? Không phải mày đang cố không tổn thương em ấy à?'
Gã hất mạnh chiếc gối ra xa. Gã phát hỏa rồi.
'Không phải mày muốn giúp em ấy bớt cô đơn hay sao?'
Gã điên cuồng ném bức ảnh năm người họ vào tường. Âm thanh sắc nhọn vang vọng khắp phòng.
'Mày tệ hại đến nỗi em ấy cũng không thể tha thứ cho mày?'
Chiếc ghế trong tay gã đập mạnh vào tấm gương làm nó vỡ nát đến đáng thương. Cơ thể gã đầy những vết cắt do gương vỡ nhưng một chút đau đớn cũng không có bởi so với nỗi đau trong tâm gã hiện tại thì chúng có là gì.
Mới vừa quay về liền nghe được một loạt chấn động. Mọi người hớt hãi chạy đến nơi mà chúng phát ra là phòng Youngbae. Tất cả cứng đơ như tượng khi thấy người Youngbae trải dài đẫm máu, bao quanh gã đầy vụn gương vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIGBANG/Dịch] Hyung, I miss us
FanfictionTên gốc: Hyung, I miss us Author: -StarlightSkies- Translator: BingBon1812 * Giới thiệu: Cậu dần tách khỏi họ Dốc sức sửa chữa sai lầm bản thân đã gây ra Trớ trêu thay, sức cùng lực kiệt... Cậu cần họ Tầm mắt bị tầng tầng lớp lớp che phủ... "Hyung...