12 - KẾ HOẠCH THỦ TIÊU

52 8 2
                                    

Tiếng động xung quanh từng lúc rõ mồn một, Jiyong mơ màng.

'Mình lại bị gì thế này?'

Gắng sức dựng cái cơ thể uể oải ngồi dậy, tĩnh tâm nhớ lại mọi chuyện.

'SEUNGRI!' - Tức khắc anh bật ra khỏi giường đi tìm cậu.

"Jiyong! Chưa gì đã muốn đi đâu hả? Quay lại giường ngay, cậu vẫn chưa bình phục đâu!" - Quản lý ngăn anh lại, không cho anh ra khỏi phòng.

"Hyung, em muốn gặp Seungri!"

"Này, anh muốn nói với cậu về chuyện của Seungri, cậu đừng nói cho ai nhé!"

"Sao lại không, đã đến nước này, họ càng phải biết chứ!"

"Không là không. Nghe đây! Nếu mọi người biết chuyện, chắc chắn Seungri sẽ trốn tránh tất cả chúng ta."

"Em ấy sao lại... có thể?"

"Đứa nhóc ấy, nó muốn mọi người nhớ tới nó là một Seungri, là maknae tràn đầy năng lượng của BIGBANG, chứ không phải là một đứa chết dẫm mòn mỏi chờ tử thần đến tước đi sinh mệnh của mình. Nhưng cơn ác mộng chính là hiện thực không có cách nào giúp nó dừng được cái sự thật tàn khốc đó ngày càng gần kề rồi."

'Bất chấp mọi thứ chỉ vì như vậy thôi sao, Seungri?' - Jiyong như chết lặng một chỗ.

"Mọi chuyện đã nói cho cậu cả rồi đấy! Nhớ lời anh, chỉ có cậu biết thôi. Jiyong, hiện tại chỉ có mỗi cậu mới có thể bảo vệ em ấy. Seungri rất cần cậu!"

Đầu anh gật nhẹ, tức khắc hướng về phòng hồi sức mà chạy đi. Bước vào căn phòng nồng nặc mùi sát trùng khiến anh choáng váng, khó chịu vô cùng.

Giữa căn phòng chính là nơi cất giữ một người anh hằng thực tâm muốn đặt vào mắt ngay lúc này - Seungri, cậu nhóc maknae trong lòng anh. Đứng bên giường chăm chú ngắm nhìn cậu, từng đường nét trên gương mặt này, xinh đẹp biết nhường nào!

'Seungri à, sao lại ... Bọn anh đã làm gì với em thế này? Đây có còn là em không... gầy rộc, xanh xao. Em khăng khăng mình lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân. Dối trá, thật biết làm người ta đau lòng mà, cái tên lừa đảo lang băm này!' - Jiyong lấy tay lau nước, lau bao lần lau mãi nhưng nước mắt cũng chẳng khô nổi.

'Đồ ngốc, mở mắt ra nhìn anh này! Anh ngồi đây đợi em vậy...' - Anh mang kiên nhẫn của mình mọc rễ bên giường cậu, một bước cũng không rời, cứ trầm trầm lặng lặng mà chờ, đến mức giấc ngủ đè bẹp mi mắt khi nào cũng chẳng hay.

Vài giờ sau, quản lý quay lại kiểm tra tình hình của hai tên bệnh nhân cứng đầu kia, tiện thể mang thức ăn cho cái đầu bệnh lớn.

"Jiyong, dậy đi!"

Jiyong ngẩng đầu lên, mắt bị chói sáng phải nhíu lại mới nhìn được quản lý.

"Hyung ạ?" - Giọng nói ngái ngủ xen lẫn mệt mỏi.

"Nhìn gì nữa, qua đây lấy đồ mà ăn đi, từ qua giờ bụng cậu đã có gì đâu."

"Được rồi, cảm ơn anh nhưng mà em không đói."

"Cậu trừng phạt bản thân bằng cách này sao? Làm vậy chẳng khác nào cậu đang hành hạ cả hai người. Seungri chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu phải chật vật thế này đâu."

[BIGBANG/Dịch] Hyung, I miss usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ