Trước bình phong nàng múa bút
Sau bình phong ta ngắm nhìn.Trước giờ hắn luôn nguyện cầu có thể gặp lại nàng một lần nữa cùng nàng cả đời bình an, vui vẻ dù biết rằng đó là điều không thể xảy ra. Nhưng bây giờ trước mặt hắn là hình bóng ấy, dung mạo ấy nhưng tuyệt nhiên lại không phải là nàng.
Có phải lão Thiên gia đang muốn trừng phạt hắn. La Triệt ngày nào cũng đều đặn đến căn phòng này chỉ để tìm lại hình ảnh của Lam Nhi. Hắn nhìn nữ nhi đang chăm chú vẽ tranh kia bằng đôi mắt chất chứa đầy những đau thương, đôi môi mấp máy khó khăn phát ra thanh âm trầm ấm :
- Lam Nhi.....
Lam Nhi. Lần nào La tướng quân đến đây cũng chỉ nói mỗi hai chữ này thôi sao?
Chiêu Mẫn vốn là trẻ mồ côi từ nhỏ tới lớn đều kiếm sống bằng tài vẽ tranh của mình chỉ vì sự việc hôm đó mà nàng thì bị thương còn nhà của nàng thì đã bị tên công tử thối tha kia đến đốt rụi.
Vậy nên đành nhận lời La Triệt ở đây làm nữ tổng quản coi như là có chỗ nương nhờ không cần phải vất vả ngoài đường nữa.
Nhưng có ai biết được chữ tình, chuyện mà Chiêu Mẫn không ngờ nhất là nàng lại đem lòng yêu vị La tướng quân si tình kia.
Nàng có tư cách gì ngoài việc có ngoại hình giống với Lam Nhi cô nương kia chứ. Dù sao thì trái tim của La Triệt mãi mãi cũng không hướng về nàng.
Đa tình chính là nàng tự đa tình.
Rốt cuộc thì nàng có tư cách gì?
---------------------------------
Mẫu Đơn điện
- Xuân Hương, ngươi nói xem trông ta hôm nay có xinh đẹp không hả?
- Nương nương hôm nay người vô cùng xinh đẹp thiên hạ khó tìm được nhan sắc sánh kịp với người.
Cô nương tên Xuân Hương không tiếc lời cảm thán.
Lữ Yên ngắm nhìn mình trong gương chỉnh trang lại đầu tóc rồi cười nhẹ nói :
- Khéo khen cho cái miệng của ngươi. Mau cùng ta đến Thiên Tường điện.- Vâng, nương nương.
Ta không tin hôm nay ta không thể khiến người động lòng , hoàng đế bệ hạ.
..........................................