Trung úy Seo Youngho, tên tiếng Anh là Johnny Seo, năm nay ba mươi hai tuổi, thuộc lực lượng cảnh sát an ninh chuyên biệt bảo vệ cán bộ cao cấp của chính phủ. Sau sự kiện Tổng thống bị ám sát thất bại vào ba năm trước, trung úy phải điều trị tại bệnh viện Bộ Quốc phòng trong bốn tháng rồi được điều chuyển về làm công việc bàn giấy trong thời gian trị liệu tâm lý sau khủng hoảng. Sau khi vượt qua được bài đánh giá vào đầu năm nay, trung úy được chấp nhận trở lại đơn vị tác chiến trực tiếp. Tuy nhiên, người trung úy sẽ bảo vệ được đổi thành con trai của Bộ trưởng bộ kinh tế, năm nay mới mười sáu tuổi.
"Xin mạn phép, thưa Đại tá," Johnny không khỏi cau mày khi nghe cấp trên của mình thông báo tới đây, "tôi là cảnh sát, không phải bảo mẫu. Mong ngài xem xét."
Đại tá Kim, phụ trách đơn vị SF127 thuộc lực lượng cảnh sát an ninh chuyên biệt, dựa lưng vào thành ghế và khoanh tay lại, cũng chẳng hề nao núng khi nhìn vào ánh mắt quyết liệt của Johnny.
"Mệnh lệnh là mệnh lệnh. Cậu có thể chấp hành hoặc rời khỏi đơn vị." Đại tá chìa tập hồ sơ về cậu nhóc kia ra trước mặt Johnny trong khi nói bằng giọng đều đều. "Hay là cậu muốn được điều chuyển về đơn vị của Thượng tướng Seo?"
Anh nhắm mắt lại thở hắt ra rồi đứng dậy nhận lấy, giơ tay làm nghi thức chào rồi mở cửa bước ra khỏi phòng họp. Chết tiệt thật.
Nếu không phải tên khủng bố trong vụ hồi một năm trước đã tự sát thì Johnny nhất định phải băm vằm hắn ra. Khi anh che cho Tổng thống khỏi quả bom phát nổ khi ấy, một bên tai phải đã bị ảnh hưởng, khả năng nghe đã không còn được tốt. Vậy nên tuy anh vượt qua được bài kiểm tra nhưng hiển nhiên không thể tiếp tục bảo vệ trực tiếp các chính khách như trước mà chỉ có thể đổi sang người thân của họ.
Johnny ngồi phịch xuống bàn làm việc của mình và lật giở bừa tập tài liệu trên tay, gương mặt của cậu học sinh trung học với một nụ cười tươi tắn hiện ra. Hừm, ít ra thì mặt mũi cũng dễ nhìn, hy vọng cậu ta không quá quậy phá. Phần thông tin bên cạnh cho thấy cậu ta có đến hai cái tên, Lee Youngheum và Chittaphon Leechaiyapornkul. Ồ thì ra phu nhân của Bộ trưởng là người Thái Lan, cậu ta là con lai. Phần thông tin còn lại chẳng có gì đặc biệt vì dù sao lịch trình của cậu ta cũng chẳng khác những đứa thiếu niên bằng tuổi khác là mấy.
Johnny đóng sập tập hồ sơ lại rồi ra về. Tối nay anh có hẹn với hội bạn thân từ thời trung học. Johnny không toàn toàn hào hứng nhưng Jaehyun cứ khăng khăng phải ăn mừng.
Anh đến nhà hàng vào đúng giờ hẹn, tác phong quân đội rồi, không khác đi được nên biết chắc chắn rằng hai người chủ trì khi chưa tới. Làm trong ngành y vốn đã bận rồi, cả hai người họ đều là bác sĩ ngoại khoa, nhiều lúc Johnny nghĩ nếu không phải đã tìm được nhau từ thời còn mài mông trên ghế nhà trước chứ với tình cảnh úp mặt xuống bàn mổ của hai người ấy bây giờ thì độc thân trọn đời là chắc.
"A, anh cảnh sát của tôi đây rồi!" Taeil vẫy tay với Johnny khi đi ra từ phía sau nhà hàng. "Ngày đầu tiên trở lại vui vẻ chứ hả?"
"Cũng tàm tạm." Johnny nhún vai rồi đi theo Taeil vào phòng riêng của cả nhóm. Cái lợi của việc có bạn thân làm chủ nhà hàng là bạn sẽ luôn được uống rượu miễn phí. Tuy nhiên hôm nay Johnny sẽ không được thoải mái hưởng đặc quyền này vì sứ mệnh trông trẻ thiêng liêng, nghĩ tới không thôi đã muốn nhức đầu.
Cánh cửa vừa mở ra, một thân hình cũng chẳng thấp hơn anh là bao đổ ập tới giang tay định ôm anh, giọng reo lên cao vút. "Anh! Chúc mừng anh nha!"
Johnny hơi giật mình nhưng phản xạ làm thủ môn đội Bóng đá ngày xưa và bản năng người luyện võ bao năm nay vẫn giúp anh tóm được vai Jungwoo và quay ngược người cậu chàng một trăm tám mươi độ đẩy trả về cho Doyoung. Doyoung bỏ dở việc trên laptop để giơ tay đỡ Jungwoo, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình rồi gật đầu chào Johnny.
"Sao đến sớm thế? Ngân hàng phá sản rồi à?" Quen nhau bao lâu rồi nhưng Johnny vẫn quen kiểu ăn nói này với Doyoung. Ai bảo cậu ta suốt ngày gây sự với Jaehyun em anh rồi lại còn trót lọt cướp được đứa em Jungwoo còn lại, hời cho cái thân mỏng lét của cậu ta quá mà.
"Lâu rồi Jungwoo chưa được gặp anh nên muốn đến sớm thôi." Doyoung mắt vẫn nhìn Johnny nhưng môi thì hôn lên thái dương Jungwoo rồi cười khẩy khi Jungwoo dựa người vào vòng tay của cậu ta, dụi dụi mặt lên vai như mèo.
Cái thằng này được lắm, trông cái bộ dạng đại gia ôm mỹ nhân của nó kìa, xốn xang hết cả đôi con mắt. Vì sắc lệnh của Taeyong ban xuống cho toàn đội Bắn cung sau khi công khai tình cảm với Jaehyun, Doyoung không còn ăn nói kiểu bà hàng cá ông hàng thịt nữa, vì nể mặt Jungwoo nên cũng chưa bao giờ dám bật Johnny nhưng anh biết thừa nó vẫn để bụng chuyện ai cũng biết Jungwoo thích nó mà giấu nhẹm. Cái thái độ của cái thằng này có bao giờ giống đang nhún nhường đâu? Bảo sao nó làm được giám đốc ngân hàng, ai dám thiếu tiền loại người như này cơ chứ?
Jungwoo thì vẫn vậy, hơn ba mươi tuổi rồi mà còn nguyên cái tính vô tư thẩn thơ, chẳng đánh hơi được mặt mũi Johnny đang khó ở như thế nào. Cậu chàng huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể trong khi Doyoung vuốt tóc nó.
"À anh ơi hôm trước em gọi điện thoại cho anh Yuta, nghe thấy tiếng có ai đó cười khúc khích luôn. Mà anh biết giờ đấy ở chỗ anh Yuta là mấy giờ rồi không? Gần mười hai giờ luôn lận đó!"
Ôi giời ạ, lại được thằng Yuta nữa đây mà. Cách nhau gần nửa vòng Trái Đất mà nó cũng không muốn làm người anh em cùng hội cùng thuyền với anh.
"Xin lỗi nha em đến muộn, mọi người gọi đồ ăn chưa?"
Tiếng Jaehyun ở ngoài cửa vang lên rất đúng lúc để Johnny kiếm cớ không phải nghe Jungwoo đoán già đoán non về "Kim ốc tàng Kiều" của anh Yuta đội trưởng ngời ngời của nó năm nào. Nhưng anh quên mất Jaehyun là đứa yêu sớm nhất bọn ra sao. Nhìn xem, nó tháo khăn quàng cổ cho Taeyong cả tiếng đồng hồ đến nơi rồi vẫn chưa xong. Nhìn nhau đắm đuối con cá trê cá chuối với nhau thế kia, cứ như đôi vợ chồng già mắc bệnh Alzheimer ngẩn ngơ mà cười thì có khi anh ăn no say hết bữa rồi đi về thì chúng nó cũng không nhận ra.
Đấy, có phải tự dưng mà Johnny muốn né tránh mấy buổi tụ tập đông-đủ-vui-vẻ này đâu. Tự dưng cảm thấy thông cảm cho Doyoung ngày xưa ghê.
"Thôi còn có anh mà," Taeil vỗ vai Johnny khi ngồi xuống bên cạnh, "nhưng anh thì là không màng thế sự, còn em thì khó tính quá đấy."
"Em không có thời gian mà anh." Johnny tự rót rượu, đưa cho Taeil một cốc rồi cụng ly. "Ngày trước thì sớm tối cận kề quan chức già khú vợ con đuề huề, giờ còn thảm hơn, đi trông trẻ vị thành niên."
Taeil hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra, gật gù mấy cái. "Nói gì thì nói, lần trước cũng thập tử nhất sinh, bố em cũng là muốn tốt cho em thôi mà."
"Nếu muốn tốt cho em ngay từ đầu thì ông ấy đã không tống em vào trường cảnh sát." Johnny cười nhạt rồi đứng dậy vỗ tay hai cái. "Nào hai đứa kia vào đây nhanh cái chân lên nào, nhậu thôi nhậu thôi!"
Đời cứ buồn và dài lê thê, nghĩ nhiều cũng có thay đổi gì được đâu, phải không Johnny?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JohnTen] Overcomplicated
FanfictionNhững sai lầm nối tiếp sai lầm của trung uý cảnh sát Johnny Seo đều dẫn đến một ngõ cụt đã được Jung Jaehyun - bạn thân thời trung học của anh tiên liệu từ mười lăm năm trước.