Sau khi chính thức xác định quan hệ với Ten, Johnny thực sự đã về nhà thưa chuyện để được làm chủ cuộc đời mình. Cũng vì thế nên Ten còn chưa chính thức là người yêu của anh được một tuần đã phải ra mắt cả gia đình Thượng tướng.
Từ trước đến nay cậu chưa có thứ gì mình muốn mà không đạt được nên dù có là Bộ trưởng Bộ quốc phòng nhà thằng Jeno đi chăng nữa cậu cũng không sợ, chẳng có gì phải căng thẳng. Còn Johnny khi đón bố mẹ cậu trước cửa nhà hàng vẫn tròn vai chu đáo, lịch thiệp, đến khi cậu đi tụt lại phía sau để nắm tay anh mới biết lòng bàn tay anh toàn là mồ hôi lạnh. Ten ngước mắt nhìn anh cười, cố tình níu tay lại làm anh bối rối, cũng khiến Bộ trưởng Bộ kinh tế nhà cậu phải hắng giọng một tiếng giục giã.
Thượng tướng nhà Johnny là kiểu kỷ cương phép nước như sắt như thép, cứng rắn ngồi bên trái như một pho tượng, lễ nghi đầy đủ nhưng mặt mũi vẫn khó đăm đăm. Bộ trưởng Bộ kinh tế nhà cậu thì cáo già thương trường, ngồi bên phải rất hào hoa phong nhã đáp lễ Thượng tướng nhưng ý tứ kín kẽ không chen vào đâu được.
Ten muốn mặc kệ cho hai ông già đấu chiêu với nhau nhưng nhìn Johnny ngồi cạnh bố mà như ngồi cạnh quả bom hẹn giờ đếm ngược, hỏi tới đâu vẫn trả lời tới đó nhưng mồ hôi đã rịn ra bên thái dương mà thương. Cậu khe khẽ tặc lưỡi, dù sao bố mẹ cậu bận rộn và ít quan tâm đến cậu nhưng rất dung túng, chỉ cần không gây ra chuyện quá nghiêm trọng thì đều nhắm mắt bỏ qua, đến như lần trước cậu bỏ trốn mất tích mà cũng đâu có mắng câu nào, lần này hy vọng cũng thế. Ten uống một ngụm lớn hết non nửa cốc nước của mình rồi nở nụ cười thương hiệu, dùng giọng ngọt ngào ngoan ngoãn nhất xin phép chen ngang cuộc đối ẩm như giông như bão của hai ngài chức sắc.
"Thượng tướng, bố, rượu ngon phải ăn cùng mỹ vị, hơn nữa uống nhiều như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu, hai mẹ và chúng con sẽ lo lắng. Món này con thấy ngon lắm, bác Seo và bố ăn thử một miếng đi ạ."
Ten trộm cười khi thấy mình chỉ vừa uyển chuyển gọi sang tiếng "bác" vừa đứng dậy gắp thức ăn là vết hằn giữa hai đầu lông mày Thượng tướng Seo nhạt đi hẳn. Johnny nhìn cậu mím môi cười, rồi cũng chủ động gợi chuyện với hai ông bố về thế sự. Được thể cậu càng nịnh nọt thêm, hai bà mẹ thấy không khí nhẹ nhàng hơn cũng vội nâng đỡ, cuối cùng thì bữa cơm cũng dễ nuốt hơn hẳn.
Chung quy thì cả hai bên chẳng có gì phải phàn nàn về điều kiện của nhau, Johnny và Ten cũng không phải là con một nên dù cả hai ông bố chẳng nói lời nào rõ ràng, cũng không có thêm bất kì bữa cơm thân mật nào khác sau đó nhưng Johnny đã được xuất ngũ và hai người qua lại với nhau mà không bị cản trở. Thi thoảng Ten cũng sẽ tới nhà Thượng tướng chơi vì cậu nhận ra Johnny và bố thực ra là đá với đá, đập vào nhau chỉ to tiếng, còn cậu là miếng keo mềm mềm dính dính, quấn lấy ông phụng bồi cũng dần thoải mái hơn.
Mới đó mà đã thấm thoắt nửa năm, công việc mới làm cộng tác viên cho một tờ tạp chí của Johnny dần vào guồng và Ten cũng bắt đầu nghỉ hè, chỉ trong một cuộc nói chuyện vu vơ, buổi ra mắt lần thứ hai đã được Johnny ấn định.
Chẳng hiểu sao lần này cậu lại lo lắng nữa, chỉ là một chuyến du lịch biển với hội bạn thân - gia đình thứ hai của Johnny thôi mà. Johnny đã kể với cậu rất nhiều về họ, đặc biệt là khi anh cả Taeil giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc mới. Taeil có hai nhà hàng được đánh giá cao về kiến trúc, nội thất nên người trong giới nghệ thuật thường xuyên lui tới, có nhiều mối quan hệ. Cậu cũng đã gặp qua cặp đôi Taeyong và Jaehyun trong lần đi cùng Johnny tới viện kiểm tra lại thính lực nhưng cũng chỉ là chào hỏi vài câu, chưa chân chính quen biết. Nhân dịp lần này người bạn làm vận động viên bóng đá ở trời Tây tên Yuta của anh có một kì nghỉ hiếm hoi và cả Mark - một cậu em khoá dưới thường xuyên bận rộn vì làm nghiên cứu khoa học cũng sắp xếp đi cùng, cuộc hội ngộ đông đủ hiếm có của nhóm bạn biến thành buổi ra mắt thế này đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JohnTen] Overcomplicated
FanfictionNhững sai lầm nối tiếp sai lầm của trung uý cảnh sát Johnny Seo đều dẫn đến một ngõ cụt đã được Jung Jaehyun - bạn thân thời trung học của anh tiên liệu từ mười lăm năm trước.