Tầng hai của canteen ăn trưa có thể nhìn ra được phía ngoài trường. Ten vừa gặm miếng sandwich cá ngừ trên tay vừa thờ ơ dõi mắt theo gã vệ sĩ mới của mình đang hút thuốc bên gốc cây, bàn tay rảnh rỗi còn lại gõ nhịp đều đều trên bàn. Jaemin đang rảnh rang ngồi chờ Jeno nhặt từng cọng hành trong bát súp của nó sang bát của mình thấy thế bèn huých chân đá một cái rồi cười khẩy.
"Sáng nay tao thấy mày giở trò cũ rồi. Nhìn mặt thằng cha đó thì không phải là kiểu sợ gay mà né như lão lần trước đâu." Thằng con trai Bộ trưởng Bộ giáo dục có gương mặt con ngoan trò giỏi và nụ cười tiêu chuẩn khi nhận bằng khen này xứng đáng được mẹ nó đưa vào chương trình nghiên cứu tâm sinh lý trẻ vị thành niên với khả năng hai mặt. "Muốn trốn được mà đi chơi thì mày phải mạnh tay lên."
"Hoặc mày có thể dùng tiền mà mua chuộc như tao, nhanh gọn nhẹ." Chenle - thằng con út của tài phiệt gốc Tàu bao thầu mọi thứ cho ngôi trường này đang hí hoáy chơi game trên điện thoại không buồn nhìn lên nhưng vẫn phải góp một viên đá vào hội nghị.
"Đấy là vì vệ sĩ của mày không phải cảnh sát, của bọn tao khó giải quyết hơn." Cuối cùng thì Jeno cũng nhặt xong hành để ngồi thẳng lưng dậy, đường hoàng mà mở miệng bàn chuyện đại sự. Thằng này là con nhà nòi của Bộ quốc phòng, được rèn kiểu quân đội từ khi lọt lòng nên răm rắp làm theo nguyên tắc. Có điều đời nó lại vấp phải thằng Jaemin nên mới thành như bây giờ, chỉ có một nguyên tắc duy nhất là nghe lời Jaemin.
"Cần giúp không?"
Jaemin nhếch miệng cười, đá lông mày khiêu khích Ten nhưng cậu nhai nốt miếng bánh cuối cùng rồi phủi tay đứng dậy, cúi xuống nựng má Jaemin một cái và chu môi lên hôn gió, mặc cho thằng Jeno trợn cả mắt lên cảnh cáo.
"Đừng quên tao còn nhiều kinh nghiệm hơn mày. Cứ yên tâm, hôm đấy diễn xong rồi anh em mình đi đến sáng."
--
Johnny không tình nguyện làm công việc này nhưng anh không thể phủ nhận rằng nó dễ chịu hơn anh tưởng. Lee Youngheum là một cậu nhóc ngoan và đáng yêu một cách đáng kinh ngạc. Anh cứ nghĩ lũ công tử bột được nuôi trong lồng kính như cậu ấy nếu không phải là kiểu đành hanh đỏ mỏ, cậy quyền cậy thế, được chiều cho thành vương thành tướng thì cũng phải là kiểu bất mãn xã hội, mâu thuẫn giai cấp, nổi loạn phá phách để chứng tỏ mình cũng là một cái gì to lớn, một thách thức tương xứng với vị trí của bố mẹ chúng.
Nhưng không, cậu nhóc cứ như một thiên thần được nuôi lớn bằng ánh mặt trời ấm áp và tình yêu ngọt ngào. Sáng nào khi anh tới đón, cậu cũng chào bằng một nụ cười rực rỡ khiến anh không thể giữ vững vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc khi làm nhiệm vụ của mình. Cậu nhóc luôn có vô vàn điều trên trời dưới bể để trò chuyện cùng anh và thật bất ngờ khi dù tuổi của anh gấp đôi cậu nhưng lại chẳng tìm thấy sự gượng gạo nào. Cậu nhóc luôn làm mọi việc của mình với một thái độ nghiêm túc và vui vẻ dù là đi học hay tham gia các buổi từ thiện và tiệc của gia đình.
Điều duy nhất có thể gọi là một chút rắc rối từ thiên thần này là sự vụng về của cậu, nhưng hiển nhiên, nó cũng đáng yêu khủng khiếp. Cậu nhóc thường hay mải mê ngẩng đầu lên ba hoa tíu tít với anh mà không để ý có gì dưới đôi chân ngắn xinh xinh của mình, khiến anh dù cảm thấy hơi quá phận và cậu chưa bao giờ từng vấp ngã nhưng luôn để một cánh tay hờ sau lưng cậu đề phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JohnTen] Overcomplicated
FanficNhững sai lầm nối tiếp sai lầm của trung uý cảnh sát Johnny Seo đều dẫn đến một ngõ cụt đã được Jung Jaehyun - bạn thân thời trung học của anh tiên liệu từ mười lăm năm trước.