Căn nhà của Johnny không rộng lắm, chỉ có một phòng khách và phòng bếp thông nhau được ngăn cách bằng một giá sách và bộ bàn ăn, trên tầng là phòng làm việc nhỏ, phòng ngủ và phòng tắm, cùng một cái ban công con con. Màu sắc trong nhà cũng tối giản, trong nhà không có đồ đạc thừa thãi, không có thú nuôi, trên ban công cũng chỉ để vài chậu xương rồng nho nhỏ. Tựu chung lại thì đây là một kiểu sống hoàn toàn phù hợp với một người đàn ông độc thân không mấy khi ở nhà, trừ kha khá những bức ảnh được treo ở phòng khách và dọc cầu thang. Ten mở cửa vào phòng làm việc trên gác và há hốc miệng khi thấy hàng chục những tấm ảnh khác ở đây.
Những tấm ảnh này hầu hết sử dụng bố cục đơn giản nhưng ánh sáng rất khéo léo, cậu say mê ngắm chúng và tán thưởng trong lòng, chẳng trách anh lại có thể thỉnh thoảng đưa lời khuyên khi cậu táy máy chụp ảnh như thế. Phần lớn những bức ảnh đều có người ở trong đó và cậu nhận thấy một vài gương mặt lặp đi lặp lại, một vài chàng trai trẻ trạc tuổi cậu và có vẻ như họ rất thân thiết nhau. Ten để ý thấy có một người có má lúm đồng tiền xuất hiện nhiều nhất, thậm chí có cả ảnh riêng. Ten cau mày, dù biết là hàm hồ nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.
Có tiếng cửa phòng được mở và Ten quay ra để thấy Johnny. Câu gọi ăn cơm của anh vừa nói được một nửa đã ngừng để đi đến bên cậu, chắc hẳn vì biểu cảm trên mặt cậu vẫn còn chưa điều chỉnh lại được. Ten cũng không hiểu nổi khả năng diễn xuất hoàn hảo của mình mọi khi vì sao không thể dùng được trong trường hợp này.
"Sao thế?" Anh đưa tay vuốt tóc mái của cậu ra, ngón tay trỏ chạm vào chỗ nhăn lại ở giữa hai đầu mày.
Ten gạt tay anh ra, cũng chẳng muốn vòng vo, trỏ vào người đang cười rạng rỡ trong bức ảnh chụp chân dung trên tường và hỏi thẳng. "Đây là ai?"
Johnny chớp mắt một cái nghĩ ngợi rồi khóe miệng cong lên cười. "Sao em lại hỏi vậy? Anh cứ mong câu đầu tiên được nghe là một lời khen cơ."
"Anh biết vì sao mà!"
Ten lại nhíu mày chặt hơn, cảm thấy ấm ức trong lòng. Rõ ràng là anh cái gì cũng biết nhưng cứ trêu chọc cậu. Johnny có vẻ rất vui khi anh mím môi kiềm chế bản thân không cười rộng hơn và kéo tay cậu lại tủ sách bên tường. Anh với tay lấy một cuốn album ở ngăn trên và lật giở, tìm được một tấm ảnh chung và chìa cho cậu xem.
"Đây là ảnh tốt nghiệp trung học của anh, em nhận ra họ chứ?" Johnny chờ một cái gật đầu của Ten rồi mới nói tiếp, anh trỏ từng người và nói tên cho cậu, còn kể về họ của hiện tại.
Ten vừa nghe vừa thầm ngưỡng mộ tình bạn của anh và những người trong ảnh, lại nghĩ về tụi Jaemin, Jeno và Chenle và thầm cảm ơn chúng nó. Cảm giác khó chịu lúc nãy trong lòng cũng được cởi bỏ, nhưng để lại sự khó xử cho cậu. Ten ầm ừ vài câu rồi kiếm cớ đói để đánh trống lảng nhưng vừa ngẩng đầu lên cậu đã nhận ra mình đang được nhốt trong khoảng không nhỏ hẹp giữa giá sách và lồng ngực rộng của Johnny. Nụ hôn trước nhà khi nãy vẫn còn nguyên cảm giác trên môi cậu khiến cậu đỏ bừng mặt và định cúi mình luồn qua tay anh thoát ra, lật đật thế nào lại bị anh nhanh chóng bắt lấy tay khiến cơ thể cậu dừng khựng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JohnTen] Overcomplicated
FanficNhững sai lầm nối tiếp sai lầm của trung uý cảnh sát Johnny Seo đều dẫn đến một ngõ cụt đã được Jung Jaehyun - bạn thân thời trung học của anh tiên liệu từ mười lăm năm trước.