Cảnh báo: phần này có miêu tả cảnh làm tình, hãy cân nhắc trước khi đọc.
À resort ở trong này là dựa theo Sơn Trà mình đã từng nghỉ. Nhà ở sát bờ biển, có hai tầng, từ cửa vào thì tầng trên là phòng khách và phòng bếp, đi cầu thang xuống tầng dưới là phòng ngủ và phòng tắm. Mở cửa phòng ngủ là ra biển. Miêu tả vậy chắc cũng dễ hình dung hơn ha.
.
.
.
.
.
Chuyến du lịch của cả nhóm tại Đà Nẵng cứ như một cỗ máy thời gian đưa tất cả trở về những tháng ngày khi điều cần bận tâm lớn nhất là hôm nay ăn món gì, bỏ lại âu lo cuộc sống cơm áo gạo tiền, trách nhiệm, nghĩa vụ phía sau mà tận hưởng những niềm vui thuần tuý của tình bạn. Vào buổi tối cuối cùng, họ tổ chức một bữa tiệc nướng bên bờ biển phía trước khu nhà thuê trong resort, cũng là lễ chính thức đưa Ten nhập gia đình. Buổi tiệc kéo dài đến khuya, chỉ khi Doyoung nhắc nhở cả bọn rằng họ còn phải ra sân bay vào sáng hôm sau để về nước thì ai mới về nhà nấy.
Taeyong và Jaehyun đã ngà ngà say, loạng choạng đi bộ từ bờ biển lên con đường trải đá dẫn lên khu nhà. Jaehyun chóng mặt nên dừng lại, tựa đầu vào một cây dừa cao vút, dưới đất có nhiều đóa hoa đại rơi khiến cậu có cảm giác như đang đứng trên dải ngân hà. Mùi thơm dìu dịu theo làn gió mát lan tỏa khiến cậu suýt ngủ gật nếu như Taeyong không đột nhiên dựa vào vai cậu. Hơi thở của anh phả vào làn da trần ở cổ, Jaehyun cười và dụi đầu lại vào vai anh.
"Em buồn ngủ quá, anh đặt báo thức nhé? À... mà cũng không cần đâu... có anh Doyoung rồi."
"Ừm..." Tiếng Taeyong trầm trầm ậm ừ sát bên tai thật dễ chịu, đặc biệt là khi anh vòng tay qua ôm lấy người cậu như thế này. "Em có cần anh giúp không?"
"Nhưng anh còn dễ say hơn em cơ mà?" Jaehyun khúc khích cười, nhưng Taeyong say xỉn trở nên bướng bỉnh hơn và anh nhấc bổng cậu lên khiến cậu thảng thốt. "Taeyong!"
"Anh vẫn đủ tỉnh táo để giúp em mà."
Bước đi của anh khá xiêu vẹo khiến Jaehyun chực sợ cả hai sẽ ngã ra đất và lăn xuống biển. Cơn say của cậu cũng bị đánh tan đi mất, dù sao cậu vẫn là người có tửu lượng cao thứ hai trong cả đám. Cũng may là nhà của họ ở ngay gần đó, Taeyong để cậu quẹt thẻ cửa nhưng vẫn không thả cậu xuống, vừa vào bên trong đã lấy chân hất cửa đóng lại và đặt cậu lên tủ giày bên cạnh. Jaehyun định bật đèn nhưng Taeyong tóm lấy tay cậu và áp sát tới. Anh chống tay xuống hai bên người cậu và ngước mắt lên nhìn.
"Em có nhớ khi Johnny nhận ra tình cảm với Ten đã gọi cho em vào nửa đêm không?"
Jaehyun đưa tay lên ôm lấy hai má của Taeyong, ngón tay vuốt nhẹ lên vết sẹo ở đuôi mắt anh và gật đầu. Cậu không lên tiếng, sợ kinh động đến vẻ đẹp trong đôi bàn tay mình. Đường nét trên gương mặt anh ẩn hiện dưới ánh trăng từ ngoài cửa sổ cứ như một bức kiệt tác nghệ thuật mà Jaehyun đã nhìn ngắm cả chục năm vẫn tìm thấy một điểm mới khiến cậu run lên. Lần này là ánh mắt của anh, đôi mắt to mềm đi vì men rượu nhưng như ngọn lửa đêm đông thiêu đốt trái tim cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JohnTen] Overcomplicated
FanficNhững sai lầm nối tiếp sai lầm của trung uý cảnh sát Johnny Seo đều dẫn đến một ngõ cụt đã được Jung Jaehyun - bạn thân thời trung học của anh tiên liệu từ mười lăm năm trước.