5. Thất bại đã được định sẵn

1.2K 151 40
                                    

Sau khi được Johnny giúp trốn ra khỏi nhà, Ten bắt taxi để đến chỗ hẹn với lũ Jaemin. Cậu đã hứa sẽ quay trở về trước mười hai giờ nhưng hãy quên cái lời hứa vớ vẩn đó đi. Cậu là thiếu niên mười sáu tuổi thế kỷ hai mươi mốt chứ có phải nàng Lọ Lem ngu ngốc thế kỷ mười chín đâu mà về nhà vào cái giờ đấy?

Trước khi thả đi, Johnny vẫn cố bọc cậu trong một cái áo phao to sụ của anh khi cằn nhằn rằng cậu đã không nghe lời mà vẫn mặc đồ thiếu vải. Cái áo len cậu đang mặc và quần jeans vẫn đầy đủ vải, chỉ là nó được tô điểm bằng hơi nhiều vết cắt thôi mà. Ông chú này thực sự không có con mắt thời trang chút nào! Nhưng mà cái áo này ấm thật nên thôi được rồi, cậu sẽ mặc nó thêm một lúc nữa. Không biết tụi Jaemin làm cái gì mà lâu thế, đáng ra chúng nó phải ở đây trước cả khi cậu tới rồi chứ. Ten bắt đầu sốt ruột và gọi điện thoại nhưng không đứa nào nhấc máy, chắc hẳn chúng nó vẫn đang giải quyết mấy cái đuôi đeo bám. Vậy đấy, chúng nó còn lâu mới đủ cao tay như cậu. Gió lạnh thì ngày một buốt theo thời gian, Ten tặc lưỡi nhắn một cái tin đe dọa gửi vào nhóm chat rồi bước vào tụ điểm ăn chơi.

"Ê nhóc, trẻ con không được vào đây!"

Tay bảo vệ không biết điều đứng ở cửa giơ cánh tay hộ pháp ra cản cậu lại. Ten lạnh lùng nhìn gã cho đến khi bàn tay còn lại của gã len lén chìa ra. Tiền không giải quyết được tất cả mọi việc nhưng hầu hết mọi việc đều có tiền là xong, thằng Chenle vẫn nói vậy mà. Ten rút ví ra, định đưa bừa một tờ cho gã thì có người ôm lấy vai cậu kéo lại.

"Người đẹp này đi với tôi."

Ten ngước mắt lên để thấy một gương mặt xa lạ. Anh ta chạc tuổi Johnny, Ten lướt mắt nhìn qua cũng biết giá trị của bộ đồ anh ta đang mặc trên người không nhỏ nhưng cậu không nhớ đã từng gặp ở bất kỳ buổi tiệc đi cùng cha mẹ nào. Anh ta liếc mắt nhìn xuống và nhếch miệng cười với cậu khi tay bảo vệ bước sang một bên, bàn tay ở vai chuyển xuống ôm eo cậu khi dẫn vào trong. Ten định né tránh và kiếm một cái cớ để tách khỏi anh ta nhưng nụ cười trên môi anh ta càng sâu. Ten cau mày khi anh ta cúi người ghé sát lại bên tai, hơi thở nóng hổi phả lên tai.

"Sao em lại đi một mình thế?"

"Lát nữa bạn tôi tới." Ten nghiêng đầu kéo giãn khoảng cách ra một chút nhưng anh ta cũng không có vẻ gì phật lòng, đôi mắt nhìn cậu càng sáng lên.

"Ồ vậy sao? Trong lúc chờ đợi thì ngồi cùng anh đi, như nhau thôi mà."

Như nhau là thế nào? Tôi đâu có quen biết gì anh? Ten muốn nói thế nhưng nhạc quá lớn và anh ta đã đang kéo tay cậu về bàn ngay sát sàn nhảy. Những người đang ngồi ở đó vừa thấy anh ta đã đứng dậy reo hò, mắt không khỏi đảo qua cậu rồi càng phấn khích.

"Karl! Lạ quá nhé, quen đâu được đấy?"

Cái tên này rất lạ lẫm, Ten càng khẳng định rằng mình không quen biết gì với người đàn ông bên cạnh. Anh ta ân cần kéo cậu ngồi xuống vị trí ở giữa, cánh tay vẫn quàng qua người cậu.

"Cởi áo ra đi, em không thấy nóng sao?"

Nhìn ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn lên mình khiến Ten bất giác không muốn xa rời cái áo của Johnny, nhưng đúng là trong này không thể mặc cả một cái áo phao to tướng như thế được. Cậu đành phải bỏ ra và Karl búng tay một cái, có người đã tới mang áo của cậu đi treo, còn ánh mắt của anh ta thì không rời khỏi cơ thể cậu. Ten cắn môi, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy hối hận vì gout thời trang của mình.

[JohnTen] OvercomplicatedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ