Cảnh cửa sắt lạnh lẽo của phòng thẩm vấn vang lên tiếng lịch kịch rồi được mở ra, đánh thức Johnny khỏi giấc ngủ tạm bợ trên chiếc bàn sắt cũng lạnh lẽo không kém. Vai anh tê cứng còn cổ thì mỏi nhừ, nhưng người bước vào là Đại tá Kim, thủ trưởng của anh nên anh lập tức đứng dậy thực hiện nghi thức chào.
"Cậu ngồi đi." Đại tá ra dấu sau khi ngồi xuống ghế thẩm vấn. "Có đói không?"
"Không ạ, tôi ổn." Johnny lắc đầu khi trở về chỗ. Anh đã ở trong này ba đêm hai ngày nếu anh không lầm, ăn đủ bốn bữa cơm tuy chẳng ngon lành nhưng không cũng không hề gì. "Ngài đến đây thế này tức là đã có kết quả cuối cùng rồi phải không?"
Đại tá gật đầu nhưng cái bặm môi của ông cho thấy điều sắp nói cũng không có gì tốt đẹp. "Không có bằng chứng gì cho việc cậu có liên quan đến bọn khủng bố nên chúng ta tạm thời kết luận rằng việc cậu đưa cậu Lee ra ngoài mà không thông báo cho tổ bảo vệ là hành động vi phạm kỷ luật cá nhân. Cậu sẽ được rời khỏi phòng thẩm vấn sau khi chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện này."
Johnny gật đầu. Anh đã cung cấp cả kết quả thu được từ định vị gắn trên người Ten, những nhân viên điều tra đã khớp thông tin đó với lịch sử hành trình của chiếc xe công vụ anh lái, lại kiểm tra cả lịch sử cuộc gọi gần đây, khám xét cả nhà của anh, kết quả này cũng là tất yếu. Nhưng anh biết đây chỉ là phần tin tốt, tin xấu vẫn còn ở phía sau. Đại tá Kim chắt lưỡi, thở dài một cái rồi nói tiếp.
"Tuy cậu Lee không có vấn đề gì nhưng vì làm trái quân quy, cậu bị giáng xuống Thiếu úy, đồng thời bị cấm tham gia vào mọi hoạt động tác chiến trong ba tháng, lập tức quay về công việc hành chính. Thượng tướng Seo cũng không có ý kiến gì về hình phạt này."
Johnny siết chặt hai nắm tay đặt trên đùi. Anh hít vào thật sâu rồi hạ vai xuống, gật đầu thể hiện đã rõ mệnh lệnh. Anh biết hình phạt có thể đã nặng hơn nhưng vì là người nhà họ Seo, đã được giảm đến mức này rồi thì còn gì để phàn nàn nữa đâu.
Cũng tốt, chính bản thân anh cũng không biết mình nên làm sao để đối mặt với Ten sau tất cả những gì đã xảy ra trong xe ô tô hôm đó. Rõ ràng là anh đã sai, nhưng dường như câu xin lỗi càng không thích hợp trong trường hợp này. Anh xin lỗi vì đã thích em? Xin lỗi vì đã hôn em? Hãy coi như chưa có gì xảy ra? Loại con người khốn nạn nào đi nói những câu như thế? Anh không dám chắc rằng cậu có đáp lại tình cảm của anh, nhưng anh biết ít nhất cậu không ghét anh, không phản đối sự thân mật khi ấy. Cả hai không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được, nhưng anh vẫn chưa tìm ra được tương lai cho họ. Johnny cần thêm thời gian, dù không biết sẽ đến bao giờ, không biết liệu ba tháng có đủ hay không, nhưng ít ra đây cũng có thể coi là cấp trên quyết định thay anh một bước.
"Còn nữa, sau khi rời khỏi đây, cậu đến viện kiểm tra đi."
"Sao ạ?" Johnny giật mình vì giọng của Đại tá đột nhiên nghiêm nghị hơn hẳn. Anh bị các đồng nghiệp mời đưa về thẩm vấn chẳng bao lâu sau khi tắt điện thoại với Jaehyun và Taeyong. Lúc ấy anh đã bình tĩnh hơn nhưng có lẽ họ vẫn đã báo cáo lên trên. "Tôi không sao đâu, thưa Đại tá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JohnTen] Overcomplicated
FanfictionNhững sai lầm nối tiếp sai lầm của trung uý cảnh sát Johnny Seo đều dẫn đến một ngõ cụt đã được Jung Jaehyun - bạn thân thời trung học của anh tiên liệu từ mười lăm năm trước.