Hiện tại, đáng ra tôi phải đang cầm trên tay chiếc bút viết bài văn cho ngày mai mới đúng, nhưng thực sự tôi đang rất mệt, mệt nhưng không thể nào mệt. Tự nhiên nhớ ra lâu lắm mình không ghé cuốn nhật khí tôi lập từ vài tháng trước, lắm khi thời gian trôi qua quá nhanh khiến mọi thứ xung quanh tự nhiên rơi vào quên lãng.
Nhìn xuống góc chiếc máy tính quen thuộc, tôi mới nhận ra bây giờ đã gần mười hai giờ, lên lớp tám, việc học hành đối với tôi mà nói, khó khăn hơn các lớp dưới khá nhiều, mà càng khó, bệnh lười của tôi càng lên đến cấp mãn tính.
Thời gian vừa rồi, phải nói thật tôi mất rất nhiều động lực, chẳng có hứng mà suốt ngày sống lành mạnh, ăn ngủ đúng giờ, học bài đầy đủ như một cỗ máy vậy. Tôi cũng không biết từ bao giờ mà đồng hồ sinh học của bản thân lại thay đổi nhiều đến vậy.Tôi không có hứng thú lướt facebook, wattpad hay gì nữa, cơ bản đến ăn và ngủ cũng mệt, cả việc design ảnh hay vẽ tranh mà tôi yêu thích cũng trì trệ, tôi chẳng hề biết mình đang sống như thế nào và làm gì nữa.
Vừa mới ăn xong cái Tết Kỷ Hợi, tôi cũng được tiền mừng tuổi kha khá, còn nhớ lại đêm giao thừa, tôi ngồi thu lu một góc, chỉ còn tiếng pháo bên tai cùng những ảnh đèn mờ ảo. À tôi quên, còn nỗi buồn nữa. Chẳng biết làm sao, đêm ba mươi người ta ăn mừng, đi chúc tết nhau rầm rộ quanh xóm, mà tôi lại ngồi đăm chiêu suy nghĩ vẩn vơ, hay tại con gái trong tuổi mới lớn có những đa sầu đa cảm, sáng nắng chiều mưa như người ta thường kể? Tôi đêm đó, suy nghĩ xem chính mình đã làm, đã đạt được những gì trong năm cũ. Tôi cũng chẳng ngần ngại trả lời : Chẳng nhiều mấy! Vẫn cái thói sinh hoạt vô tổ chức của tôi, không biết đến muôn thủa nào thay đổi được. Mỗi lần hạ quyết tâm bao nhiêu là y như rằng hôm sau mất bấy nhiêu động lực, bảo làm cái này cái kia mà loanh quanh cuối cùng thành ra chẳng làm được gì cả.
Thú thật, trong mười mấy năm sống trên đời, nghe thì ngắn, nhưng tôi lại thấy thời gian trôi chẫm rãi, từng phút, từng giây như bình thản bước qua cùng với sự tự ti gắn liền trong tôi - một con người không hoàn hảo.
Cả thế giới hơn bảy tỷ người này không có ai hoàn hảo cả, tôi biết. Nhưng định nghĩa hoàn hảo của tôi lại khác, chỉ đơn giản là ăn ngủ có giờ giấc, tập thể dục buổi sáng, ăn uống lành mạnh. Toàn những thứ tưởng như đơn giản mà tôi mòn mỏi cũng không thực hiên được.
Tôi nhớ hôm gần đây nhất tôi khóc nhiều là một hôm vào tuần trước, tối đó, tôi đang đọc truyện, ba tôi lên và quát cho một trận vì tội lười học, đến mẹ tôi cũng nói nhiều nữa. Nhiều lúc cũng cảm thấy thực sự bị xúc phạm, tôi là một đứa cận khá nặng, ba tôi có vẻ khá ghét điều này và liên tục đặt điều lệ cho nó, luôn bắt tôi cởi kính khi ăn cơm hoặc khách đến, chắc chỉ đớn giản vì ông ngứa mắt. Tôi nhớ từng câu từng ông từng nói với tôi :"Đeo kính đéo ai người ta tôn trọng." Hay "Đeo kính đéo ai nó lấy vào làm." Những câu nói ngỡ như buột miệng nói mà có thể khiến người khác tổn thương như thế, nhất định khi nói một ai đó, tôi sẽ hết sức cẩn thận.
Tôi không có ai tâm sự, mẹ là người thân nhất, nhưng tôi không muốn nói với bà. Tôi không hiểu sao cả. Từ hồi bước lên cấp hai, nhưng tâm trạng, cảm xúc của tôi tự tích thành đám mây rồi lại tan biến thành mưa trong lòng. Tôi không cần ai tâm sự cả!
Đơn giản vì họ không biết lắng nghe và càng không thấu hiểu, tôi thích tự nhốt mình trong nhà hay ước ao ba mẹ đi vắng để bản thân được thở phào nhẹ nhõm hưởng thụ như yên bình và thư giản khi một mình được sống một thế giới vậy!
Tôi lắm lúc tự hỏi, ...Tại sao gia đình mình không thể như nhà người ta chứ?Tại sao ba tôi hay quát mẹ tôi trong khi ông làm việc đâu có khá hơn?
Tại sao chị tôi và ba tôi cãi nhau thật kinh khủng đến thế? Và tại sao chị tôi lại hay chỉ trích tôi thế?
Chị rất thương yêu tôi, tôi biết, nhưng chị ấy hình như không biết biểu đạt tình cảm làm sao cho người ta đỡ hiểu lầm. Dù biết thế nhưng tôi vẫn rất buồn, tại sao mỗi khi tôi hỏi một thứ gì đó, quan tâm một thứ gì đó, chị ấy liền quát tôi, chỉ ra những cái xấu và nói tôi không nên tự cao, tự đại quá sớm. Điều đó tốt, nhưng tôi lại tự hỏi, có thể nhẹ nhàng như chị em nhà người khác không?
Sau bao lâu, tôi nhận ra, bản thân mình thực sự rất hạnh phúc. Không phải là người hạnh phúc nhất thế giới, nhưng là người hạnh phúc hơn bao nhiêu người khác trên trái đất này. Những người sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai, không có chốn dung thân hay một mái nhà, bị chính cha mẹ người thân của mình ruồng bỏ, đánh đập...
"Bản thân sinh ra không phải để đổ lỗi cho bất kì ai, cho bất kì hoàn cảnh nào, mà là thay đối hoàn cảnh và thái độ của người khác đối với bản thân mình."
"Biến những thứ không thể thành có thể, méo mó trở nên hoàn hảo."
Tôi cần phải cố gắng không ngừng, đây mới chỉ là một phần sóng gió nhỏ nhoi của cuộc đời đầy bão táp, nếu như tôi nản lòng tại đây mà không bước tiếp. Tôi chẳng khác gì một kẻ kém cỏi trên đời này cả.
Càng lớn, càng thành đạt chúng ta mới biết cách suy nghĩ một cách tích cực, bớt đổ lỗi cho người khác và tự quyết định rằng :"Tương lai của bạn có hạnh phúc, viên mãn hay không, là do bạn."
YOU ARE READING
Tuổi trẻ nhiệt huyết - Thời niên thiếu của tôi
Historia CortaĐây không phải là một tác phẩm văn thơ hoa lá cành, đây là tác phẩm kể lại thời học sinh của tớ, đương nhiên không phải về tình yêu, các cậu có thể hiểu nó như một cuốn nhật kí vậy, có vui, có buồn, những bài học tớ rút ra sau bao lần vấp ngã.