Hôm nay là 19/3/2020. 6h16'
Đã hơn một năm kể từ khi tôi không động đến cuốn nhật kí còn dang dở của tôi. Thậm chí nhiều khi còn quên đi khá nhiều thứ, bỏ lỡ nhiều cơ hội, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải sống chậm lại, không phải để lãng phí thời gian, mà là nhìn, quan sát điều xung quanh kĩ hơn một chút, thấu hiểu con người bên cạnh hơn một phần.
Có lẽ chẳng sai khi tôi gọi năm nay là sự khủng hoảng kinh hoàng, không phải của riêng tôi, riêng gia đình tôi, mà là khủng hoảng của toàn thế giới, toàn nhân loại. Đây là thời điểm Coronavirus diễn biến hết sức phức tạp trên toàn thế giới, là mối họa với sự phát triển của mọi quốc gia, tất cả các công việc, dự định, kế hoạch của tôi đều bị hoãn lại. Tất nhiên, tôi đâu một mình.
Mỗi lúc tôi thấy không sao hết stress, muốn lên đây tâm sự một chút, tôi cũng không quan tâm lắm việc có ai bận tâm mà bỏ chút thời gian đọc điều xàm xí của tôi ở đây hay không, tuy nhiên tôi vẫn muốn kể, kể cho nguôi hết nỗi lòng của tôi đang chật vật.
Từ khoảng nửa cuối 2019, tôi bắt đầu bị khủng hoảng trầm trọng, chắc tầm tháng 7, 8 gì đó. Tôi đã và đang trải qua cơn mụn liên hoàn, do nhiều vấn đề đến cách thức sinh hoạt, lối sống, chế độ ăn uống và không có kiến thức da liễu, sử dụng sai mỹ phẩm, nên từ 1 đứa không hề có mụn ở má, giờ tôi đã lan ra khắp mặt với một sự tự ti không hề nhẹ. Bị mụn rất khổ, tất nhiên, ai bị cũng hiểu, không thể giấu nổi sự tự ti, buồn bã và thu mình lại với thế giới bên ngoài, ít ai hiểu, hoặc không ai hiểu cả. Họ nói rằng tôi quá chảnh chọe, không hề tôn trọng lòng tự tôn của người khác. Họ vẫn không thể hiểu rằng lời nói vô tình của họ như đâm tôi một nhát vào lồng ngực, đau, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, coi như không có gì xảy ra cả. Tôi còn nhớ rất sâu sắc, giờ thể dục của 2 tháng trước, có một bạn nam tôi quen, đi qua và nói một câu :"Eo ơi, trán mày ghê vcl, như ổ giòi ý". Tôi thực sự đã lấy hết sự can đảm của mình để nghe sự chê bai đó, không có chút cảm xúc nào trên mặt, tỏ vẻ không quan tâm rồi lờ đi, nhưng trong lòng tôi đang trỗi dậy, tôi cảm thấy sự tổn thương từ sâu trong tâm can, không phải chỉ một lần.
Nhiều lúc đã cảm thấy quen với những lời nói của người khác, lời chê bai bình luận của người khác, thế mà tôi vẫn phải cố kìm nước mắt mỗi khi bị nói nặng lời.
Tôi vẫn nhớ vào đợt giỗ ông tôi cách đây chưa đầy 2 tháng, tôi gặp lại họ hàng sau thời gian dài không gặp, ai cũng phải thốt lên vì cái mặt mụn của tôi, tôi vẫn tưởng tôi có thể phớt lờ, ai dè bà chị họ già của tôi nói một câu :"Khiếp, cái mặt mày làm sao thế? ra đây chị xem nào, ôi dồi ôi, làm gì mà nát mặt thế hả em, đi khám chưa, quay ra đây xem nào." Ờ, tôi đã cố tỏ ra rất khó chịu với thái độ của chị ta, nhưng chị ta sấn gần tôi và mẹ tôi nói đi nói lại rất nhiều lần, có thể bình thường với chị ta, nhưng đối với tôi, mỗi câu mỗi chữ đều là cái tát thẳng vào mặt.
Đến lúc tôi không thể nhìn được những giọt nước mắt sắp rơi xuống, tôi chạy ngay vào nhà vệ sinh, ngồi trong đó khóc rất thảm thiết, khóc mãi, khóc mãi...
Lúc đó, tôi nghĩ, bị mụn có tội sao? Đáng bị nói quá đáng như vậy sao? Mấy người nghĩ tôi không biết mặt tôi như nào sao? có biết ngày tôi soi gương mấy lần, đứng trước gương bao lâu để buồn rầu cho gương mặt của mình không? Có biết tôi tự ti thế nào, buồn bã ra sao khi bị nhiều người soi mói, đánh giá, dù là cố ý hay vô tình, sự tổn thương này tôi vẫn còn đang và sẽ ghi nhớ.
Đến lúc ăn cơm, mọi người đều ngồi vào mâm, chỉ có tôi là vắng mặt, chị tôi đã cố mở cửa nhà về sinh đi vào, không kìm được tôi lại khóc lớn hơn nữa, ánh mắt buồn bã nhìn về phía vườn...
YOU ARE READING
Tuổi trẻ nhiệt huyết - Thời niên thiếu của tôi
ContoĐây không phải là một tác phẩm văn thơ hoa lá cành, đây là tác phẩm kể lại thời học sinh của tớ, đương nhiên không phải về tình yêu, các cậu có thể hiểu nó như một cuốn nhật kí vậy, có vui, có buồn, những bài học tớ rút ra sau bao lần vấp ngã.