Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc ,mùi nước hoa lẫn với mùi rượu của quán bar! Cuối cùng người đàn ông cũng tìm được thân hình nhỏ bé đang thác loạn trong đám người này! Anh vội vàng tiến đến chỗ cô, lôi cô ra ngoài dứt khỏi đám đông. Cô gái không ngừng giãy giụa, nhưng sức của cô không đủ, đành tùy ý để người kia kéo cô ra ngoài. Vừa ra khỏi quán bar một cái tát giáng thật mạnh vào khuôn mặt người kia.
"Thượng Quan Thiên, anh là ai mà lại can thiệp vào cuộc sống của tôi! Anh có tư cách gì hả?" cô giống như dùng hết thảy sức lực của mình để tát anh.
Bị cô chất vấn như vậy, Thượng Quan Thiên điếng người ra. Đúng vậy! Anh là ai! Anh có tư cách gì! Anh yêu thầm cô 16 năm, cô không biết hoặc có lẽ là giả vờ làm ngơ. Trước giờ anh chưa từng can thiệp vào cuộc sống của cô! Nhưng giờ anh không chịu được! Cô đường đường là Tống Diệp Hy, là thiên kim tiểu thư của Tống gia. Vậy giờ đây cô đau khổ vì một người đàn ông mà thành ra dạng gì rồi!
Anh không muốn vì lời nói của cô mà tiếp tục đau lòng, chỉ có thể mềm mỏng mà khuya nhủ.
"Diệp Hy, em hà tất vì hắn mà đau lòng như vậy!"
"Vậy thì đã sao? Tôi chính là yêu anh ấy đến phát điên lên! Nhưng tại sao anh ấy có thể vì một con tiện nhân mà không cần tôi nữa! Tôi đã làm gì sai! Tại sao? Tại sao?"
Cô chất vấn, khóc rất đau lòng, anh không nói gì chỉ lẳng lặng ôm cô. Cho cô một bờ vai vững chắc! Người đàn ông mà cô yêu, giờ đã quay lại với người yêu cũ, vứt bỏ tình cảm 2 năm của hai người.
"Diệp Hy, đừng khóc..."
Anh vỗ nhẹ lưng cô! Nhìn cô khóc tim anh còn đau gấp trăm lần! Bởi vì anh yêu cô, nhưng người cô yêu lại là Nam Cung Phong! Chính anh ta là người đã làm người anh yêu đau khổ!
Mà Diệp Hy nghe xong câu nói đó của anh nước mắt lại giống như vỡ đê, cô không ngừng đấm vào ngực anh, nước mắt làm trôi lớp trang điểm, hiện tại trông cô có bao nhiêu chật vật.
"Tôi không cam lòng, tại sao hai người đó có thể hạnh phúc trong khi tôi lại không thể nào hạnh phúc. Tôi thật không cam lòng!"
Đang lúc anh còn đang chìm trong suy nghĩ hận thấu xương người đàn ông kia, thì nghe được tiếng lẩm bẩm của cô sau đó một lực mạnh đẩy anh ra. Đến khi anh kịp phản ứng lại thì cô đã chạy đến đường cái ngăn một chiếc taxi.
Thượng Quan Thiên lúc này mới phản ứng được sau đó lại đến xe của mình. Dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo chiếc taxi.
*
Khu chung cư X.
Xe chưa kịp dừng hẳn Diệp Hy đã đẩy cửa xe lao nhanh ra ngoài. Nhìn thấy hai thân hình phía trước. Cô như người điên mất khống chế lao nhanh về hai người, sau đó dùng hết sức bình sinh đẩy người con gái kia ra, giáng một cái tát thật mạnh vào khuôn mặt của cô ta.
"Đồ tiện nhân, tại sao cô có thể cướp Cung Phong của tôi! Tôi đánh chết cái đồ tiện nhân nhà cô!"
Nói xong cô giơ tay lên muốn cho cô ta một cái tát thì tay bị người nắm lại, sau đó không chút do dự hất tay cô ra. Người đàn ông khuôn mặt u ám hiện lên vẻ tức giận.
Vì hắn dùng sức hơi mạnh cộng thêm Diệp Hy đã say nên lảo đảo ngã về phía sau. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói tức giận của hắn.
"Diệp Hy, tình cảm không thể cưỡng cầu. Vì thế tôi không mong em làm hại đến Vũ Hinh"
Diệp Hy nhìn khuôn mặt của hắn, không tin một người đã từng ôn nhu chiều chuộng cô lại có thể không chút do dự đẩy cô ra. Hơn nữa lời nói càng sát muối vào vết thương của cô. Cái gì gọi là cưỡng cầu! Vậy tình cảm hai năm qua của hai người thì sao? Chẳng lẽ đối với hắn một chút cũng không quan trọng.
Cô không tin hắn lại có thể tuyệt tình như vậy, trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng với hắn! Cô hỏi, cổ họng khô ráp.
"Hai năm qua anh chưa từng yêu em sao?"
"Đúng vậy, chưa từng! Hai năm qua tôi chỉ là lợi dụng tình cảm em"
"Oành" như tiếng sét đánh ngang tai! Cái gì gọi là lợi dụng. Tình yêu hai năm của cô hóa ra bị hắn coi như trò đùa! Nhưng cô lại không muốn tin vào điều đó, vẫn cố chấp muốn hắn lừa dối tình cảm của mình. Giọng nói có chút cầu xin.
"Không phải, Cung Phong có phải anh đang định trả thù cô ta nên mới làm vậy với em phải không? Không sao, em có thể hiểu. Em sẽ không ngại anh chơi đùa với cô ta một chút. "
Cô nhìn hắn mong có thể thấy được bóng dáng của cô mặc dù nước mắt vẫn chảy trên hai gò má. Nhưng người đàn ông kia vẫn tuyệt tình, thuỷ cô chỉ nghe được một câu đau lòng nhất mà cô từng nghe!
"Không phải, người tôi yêu trước giờ vẫn luôn là cô ấy! Tôi xin lỗi em!"
Xin lỗi! Tình yêu của cô dành cho hắn, giờ chỉ nhận được lời xin lỗi từ hắn. Cô mấp máy môi, rất muốn mắng chửi cho hai người trước mặt này một trận, muốn tát người đàn ông từng bội bạc tình cảm của cô. Nhưng cô lại không có nửa sức lực để mắng họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng hai người khuất dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Chính Của Anh Không Phải Em!
RomanceCó lẽ mỗi người đều có nam chính của riêng mình. Nhưng hắn không phải nam chính của cuộc đời cô, hoặc nói cô không phải nữ chính của của hắn. Cô đã sai trong đoạn tình cảm này, đã sai khi cố chấp níu kéo một người không thuộc về mình.